nếu quý vị lên thật cao, quý vị hiểu sự việc rõ hơn, nhưng nhiều khi cũng không thể làm theo ý muốn,
Khi có vấn đề gì, giải pháp duy nhất là thiền. Tôi không biết nói gì khác hơn. Rồi câu trả lời có thể không đến liền, nhưng nó sẽ đến khi quý vị tập trung tốt. Rồi ý tưởng tự nhiên sẽ đến.
Nếu vẫn chưa chắc chắn thì lấy kẹo (thuần chay), một viên đỏ, một viên xanh, thẩy lên như vầy, rồi cầu: “Sư Phụ ơi, xanh là ‘được’, đỏ là ‘không’”. Ờ... Không được!” Nhé? Được! Nhưng không phải lúc nào cũng chính xác. Biết tại sao không?
Không luôn luôn có giải đáp chắc chắn là đúng hay sai, phải không?
Luôn luôn kèm theo điều kiện gì đó, mình chọn cách nào mà mình nghĩ là tốt nhất. Và giống vậy. Mỗi khi chúng ta chọn cái gì, luôn luôn có cái khác đi kèm, như là tặng thêm... Trừ phi quý vị lên thật cao thì mới thấy rõ ràng. Còn không thì hầu như chỉ dựa vào trực giác, cũng như định nghiệp.
Mặc dù vậy, nếu quý vị lên thật cao, quý vị hiểu sự việc rõ hơn, nhưng nhiều khi cũng không thể làm theo ý muốn, vì nghiệp chướng từ phía sau, từ những kiếp trước, từ tiền kiếp, và trong kiếp này và những người khác liên hệ, [như] bạn bè, kẻ thù, thân nhân từ tiền kiếp, chồng vợ từ kiếp trước, đủ thứ chuyện, nhiều khi làm cho cuộc sống mình khó khăn, đủ sắc thái và thử thách. Chúng ta gọi đó là cuộc đời. Đời là thế, không phải sao?
Trong kiếp này, ngay cả tôi cũng gặp nhiều người yêu tiền kiếp, kẻ thù tiền kiếp, rắc rối do nghiệp chướng từ tiền kiếp, gặp hoài. Đi đâu cũng gặp!
Và vì họ cũng biết đây là kiếp cuối cùng của tôi ở đây, nên ai cũng đến, chạy xuống, bay qua biên giới nhập cảnh, len lỏi qua lỗ hổng, đào lối xuống, ai cũng xuống đây.
Nhiều, nhiều, nhiều lắm! Ôi! Họ rất nhiều!
Không phải tất cả đều ở trong đoàn thể quý vị đâu. Ý nói, không phải tất cả đều được thọ pháp hoặc người thân cận. Một số... như là những nhà lãnh đạo trong chính quyền, hoặc ở nhiều nơi, thậm chí không có liên hệ gì tới chúng ta. Đúng vậy.
Tôi thậm chí có vài ba thân thể khác, mà cũng không ở bên tôi, như đang ở những nước khác nhau, để làm những việc khác cho tôi. Vì một thân thể nhiều khi không đủ.
Ý nói phàm thân, không phải hóa thân. Nhưng tôi không cho quý vị biết, nếu không, quý vị sẽ đến xin chữ ký, và họ sẽ chẳng hiểu quý vị nói gì. Họ không biết đâu!
Họ chỉ làm công việc của tôi, nhưng họ không biết rằng họ là một phần trong kế hoạch, hoặc thậm chí phàm thân hóa hiện của tôi. Thú vị hả? Bề ngoài họ cũng không giống tôi, nên đừng mơ tưởng... Họ là phái nam nữa kìa! Phái nam, hiểu không?
Là nhân viên chính phủ, trong thương nghiệp; doanh nhân, hoặc chính quyền, tỷ phú... Đủ thành phần, ở các châu lục khác nhau. Quý vị không có cơ hội gặp họ đâu, đừng mong! Tôi biết quý vị đang nghĩ gì! Không tiết lộ được đâu.
Họ phải âm thầm làm việc. Họ cũng không biết về tôi. Có thể họ biết, nhưng chỉ nghe qua thôi. Họ không thuộc vào công việc của tôi. Họ làm việc khác. Họ làm việc của tôi, nhưng không phải trực tiếp quảng bá tâm linh. Chuyện đó thú vị há!
Họ rất tốt!
Đó là điểm mấu chốt. Những người rất, rất tốt!
Cho nên, nếu quý vị thấy nhà lãnh đạo nào không tốt, thì không phải là họ nhé! Doanh nhân, tỷ phú nào không tốt thì không phải là họ. Đừng có nhìn tỷ phú như ông Forbes, rồi nói: “Ồ, chắc là người này, có lẽ! Ông này đẹp trai, nhất định là phàm thân khác của Sư Phụ”. Hoặc: “Người này là nữ, có thể lắm.” Không phải vậy đâu. Không phải như quý vị nghĩ đâu. Không như quý vị nghĩ đâu.
Dù sao, Thiên Đàng cũng không bao giờ làm theo cách mình nghĩ. Nếu không, mọi người đã theo Chúa Giê-su rồi, và đã xuất gia theo Phật rồi. Thì bây giờ đâu còn gì cho tôi làm nữa. Trò chơi là như vậy. Trò chơi của vũ trụ, thương lượng với lực lượng phủ định.
Cho nên, vị thần giáng trần trông không giống như vị thần.
Tôi nói quý vị nhiều lần rồi, ngay cả các vị thần của Cảnh giới Thứ Tư hay Thứ Ba xuống đây... Tôi có nói lúc nào đó, phải không? Có lẽ ở Hungary.
Có một người trông như vô gia cư, không có răng, quần áo dơ bẩn, này nọ, xin tôi một xu gọi điện thoại. Một xu, đâu gọi điện thoại được! Ông ta còn gạt tôi được một phút, vì tôi không kiểm tra liền. Nhưng rồi tôi nhìn thấu ngay: “À! Gạt ta hả?”
Nhiều khi vì họ muốn gặp tôi, nên họ làm như vậy.
Đôi khi các vị thần ở cảnh giới cao có thể hóa thành phàm thân trong một thời gian - thân thể vật chất thật sự! Nếu quý vị nhéo họ, họ sẽ kêu: “Ui da!” Ờ, thật đó! Nếu muốn thử đi xuyên qua họ, cũng không được. Đó không phải là phim ảnh. Họ là người thật, hiểu không?
Một Phàm thân thật. Cũng như có khi một vị Minh Sư hoặc vị Thầy ở cảnh giới A-tu-la hóa ra một tòa lâu đài thật cho quý vị xem, một cái gì thật, một cái gì có thật. Nhưng nó không tồn tại được lâu.
Cái này khác với ma thuật, hiểu không?
Có người có thể dùng âm binh để ăn cắp gì đó cho họ. Và món đồ đó là thật. Nhưng vật đó phải bị mất từ tay chủ nhân thật sự, vì bị âm binh đánh cắp. Khác nhau ở chỗ đó.
Đó là lòng tham, hắc thần thông, và nó không được phép dùng trong đoàn thể chúng ta hoặc trong đoàn thể hay chúng sinh tu hành cao đẳng, hiểu không? Không được phép làm vậy.
Dù sao, mình không làm trò đó. Nhưng có người làm được. Họ dùng âm binh đi ăn cắp cho họ, hoặc làm những việc khác cho họ. Chính quý vị cũng không biết được! Họ không bao giờ bị bắt, vì không phải do họ làm.
Thực thể A-tu-la dùng thần thông lẻn xuyên qua tường, đi xuyên qua ổ khóa, làm được đủ thứ chuyện. Vì vậy tôi không cho phép dùng thần thông, hiểu không? Nếu có, mình cũng không dùng. Quý vị không ai có, cảm ơn Trời Phật!.
Hầu hết thực thể A-tu-la không đến gần mình, bởi vì nếu lực lượng của quý vị rất mạnh, hào quang cực sáng, thì họ không thể đến gần. À, quý vị không thấy được bằng mắt, nhưng họ thấy. Vì không có nhục thân, họ thấy được mọi thứ mà quý vị không thấy.
Họ có thể đi xuyên qua mọi thứ mà quý vị không xuyên qua được. Đó cũng là lợi thế của cảnh giới A-tu-la.
Ở cảnh giới A-tu-la, mình có thể hóa thành bất cứ gì mình muốn. Ngay cả một con cá nhỏ cũng có thể biến thành người trong một lúc – chó biến thành người, thậm chí là người đẹp. Họ có thể tự làm cho họ đẹp đến cỡ nào cũng được, về thể xác, ở Cảnh giới vật chất A-tu-la. Nhưng đa số vẫn giữ hình dạng nguyên thủy của họ.
Nhưng trong Cảnh giới A-tu-la, quý vị đẹp tùy theo mức độ đạo đức bên trong – nó sẽ tỏa ra, và mọi người sẽ biết. Không giống như ở thế giới vật chất này, quý vị có thể che đậy lỗi lầm và ý nghĩ trong đầu mình, trong thân thể này, hoặc trong góc tối của căn nhà mình, mà không ai biết.
Nhưng ở Cảnh giới A-tu-la, quý vị cao, thấp, tốt, xấu, mọi người đều thấy. Cho dù quý vị có thể hóa thành nhiều hình dáng, vẻ đẹp khác nhau, nhưng không bảo đảm là quý vị có thể che được phẩm chất bên trong.
Cho nên thần thông của Cảnh giới A-tu-la là khác.
Khác với những vị thần ở cảnh giới cao hơn, như là từ Cảnh giới Thứ Ba trở lên. Họ không dùng thần thông. Họ có lực lượng riêng để làm những gì họ muốn, nhưng họ không dùng để hại ai hoặc làm điều gì với động cơ xấu. Họ dùng vào những điều tốt lành, chẳng hạn.
Cho nên quý vị cũng có nghe qua, đôi khi truyện thần tiên có xảy ra. Có người cầu nguyện gì đó rồi Phật hay thiên thần hiện ra. Điều đó có!
Thiên thần có thể hiện ra, và những vị thần ở Cảnh giới Thứ Ba trở lên có thể hiện ra, hoặc có thể từ Cảnh giới Thứ Hai, hay Cảnh giới A-tu-la. Một số chúng sinh A-tu-la, khi họ tốt, họ cũng có thể giúp đỡ quý vị. Và khi họ xấu, thì phải tránh xa ra!
Chúng sinh A-tu-la có thể rất tệ hại!
Và bởi vì họ cũng có thần thông, cho nên họ có thể lạm dụng. Dĩ nhiên, rốt cuộc họ cũng bị cảnh sát Thiên Đàng bắt, cũng bị bỏ tù hoặc bị đày xuống địa ngục, tùy theo trường hợp, và họ không sao thoát được.
Nhưng lực lượng của các vị thần, nhiều khi họ xuống và biến hóa này kia cho quý vị, chỉ để giúp quý vị lúc đó thôi, đa số những cái đó không tồn tại được lâu.
Thí dụ như một vị thần, ngay cả chúng sinh A-tu-la, từ Cảnh giới A-tu-la hoặc cao hơn, nếu họ muốn cho quý vị cái gì, nó sẽ không tồn tại được lâu. Không tồn tại được lâu.
Vì trong thế giới vật chất này, cái gì không do tự mình kiếm được, thì nó sẽ không tồn tại lâu được. Nó phải được củng cố bằng công đức của quý vị. Thành ra ngay cả Thánh Kinh cũng nói rằng quý vị phải kiếm được bằng mồ hôi trên trán. Vậy đó!
Phải tự kiếm mới được.
Cho nên, nếu mình ngồi đây và cứ ước ao được chiếc nhẫn kim cương, thì nó không hiện ra đâu, nhé? Dù có hiện ra, nó cũng không ở lại lâu. Cho nên cứ đi mua một cái giả, như một sư huynh nói hôm trước. Nhìn như thật! Thời nay, nhiều thứ không...
Tôi có nhiều đồ giả và đồ thật, tất cả đều giống nhau, đối với tôi. Tôi chẳng cần! Cứ thẩy hết vào bao nylon, khi nào cần đi ra ngoài, thì chọn cái nào tôi thích hôm đó, phù hợp với sự kiện tâm linh.
Mấy thứ đó đối với tôi cũng như vũ khí.
Trong truyền thống Ai Cập cổ xưa, hoặc truyền thống Hy Lạp, họ đeo nữ trang này nọ chỉ là để... họ gọi đó là một sự bảo vệ, như bùa hộ mệnh, bảo vệ họ chống lại “cặp mắt tà ác”, họ gọi như vậy. Không biết nó hiệu nghiệm ra sao. Quý vị giải thích được không? Quý vị là người Hy Lạp, quý vị không biết, mà cũng gật đầu. Có người nào biết không?
D: Thật ra, ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng có “mắt”, “mắt xanh”, (Ờ.) mục đích là để bảo vệ người ta. Nhưng... Con không biết.
SP: Ồ, đó là con mắt... Tôi nghĩ là lúc đầu nó đến từ một vị Minh Sư, tượng trưng cho vị đó, như là một dấu hiệu.
Ngày xưa không có ảnh chụp Sư Phụ Thanh Hải, cho nên Ngài đưa quý vị vật gì đó, cũng là để nhắc nhở quý vị. Và nếu quý vị cứ tự nhắc nhở mình về mắt trí huệ, thì dĩ nhiên quý vị cũng được bảo vệ, bởi vì quý vị ở cảnh giới cao hơn, và tự bảo vệ chính mình. Như vậy rất khôn ngoan!
Nhưng ý tôi là, nói về trang sức, những thứ trang sức thông thường, mà người ta đeo ở Ai Cập thời xưa, tôi nghe nói là để bảo vệ khỏi “cặp mắt tà ác”. Có lẽ vì người ta chỉ chú tâm vào đồ vật sáng đó, và để yên quý vị, mà không nhìn vào quý vị nhiều lắm.
Giống như tấm khiên vậy, phải không? Nó là vậy đó.
Hoặc cũng có thể vào thời cổ xưa, vị Thầy trao cho đệ tử vật gì đó để nhắc họ nhớ tới lực lượng tâm linh của Minh Sư, để luôn luôn chú tâm, thì quý vị cũng được bảo vệ. Có thể là như vậy. Tôi không nghĩ mấy viên ngọc này có thể bảo vệ tôi nhiều, nhưng để phòng hờ.
---S.M.C.H---
Nhận xét