Tuân thủ Năm Giới Luật, Luôn biết ơn những gì mình có, Tiếp tục tin tưởng, Đừng phỉ báng
MASTER THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ, 02.12.2018
Tương tự, ngay cả khi Minh Sư xuống thế gian này, Ngài cũng phải tôn trọng luật, nhất là các đệ tử.
✓ Chúng ta phải tuân thủ Năm Giới Luật.
Bằng không, tôi chỉ truyền Tâm Ấn cho quý vị: “À, muốn làm gì thì làm, quý vị tự do!” Quý vị tự do. Quý vị tự do, dĩ nhiên, nếu đi đường thẳng. Cả hai bên…
Quý vị biết, có quốc gia nào đó, có mìn trong đất. Nếu họ đã dọn đường cho quý vị và họ nói: “Đường này quý vị có thể đi, bên trái không thể đi, bên phải không thể đi, đằng sau không thể đi”, thì quý vị không nên, bởi vì quý vị sẽ bị chết hoặc tàn phế, hoặc mất chân tay.
Tương tự, thế giới này cũng giống như một bãi mìn; quý vị cần phải đi thẳng. Minh Sư đã dọn đường cho quý vị, nhưng quý vị phải tự đi.
Thế gian này rất nhiều rủi ro, thế giới nguy hiểm.
Quý vị nhìn xung quanh xem. Đôi khi ngay cả tôi cũng sợ. Khi còn ở Âu châu, đôi khi tôi phải đi ra ngoài bằng xe hơi, người khác lái, nên tôi không cần phải nhìn đường. Đôi khi nhìn quanh thấy quảng cáo bán thịt, bảng quảng cáo thật lớn, bên cạnh đường phố, và tôi rùng mình. Tôi nghĩ: “Mình đang sống trong loại thế giới gì đây?”
Trước kia, người ta còn giết người để ăn nữa, đã rất lâu, lâu lắm rồi. Bây giờ họ giết động vật để ăn, đôi khi giết động vật còn sống. Hoặc thậm chí giết chó, hoặc lột da khi họ còn sống, thật khủng khiếp. Sống ở cõi trần gian này rất khó.
Và tôi rất mừng rằng quý vị vẫn có thể đến cộng tu, rằng quý vị có thể thiền ở nhà, mà ít gặp chướng ngại. Mặc dù có thời biểu bận rộn và bổn phận gia đình, trách nhiệm công việc, quý vị vẫn làm được những gì có thể để bảo vệ chính mình. Tôi rất mừng, và cảm kích nỗ lực của quý vị.
Bởi vì tôi biết sống ở thế gian này đã khó như thế nào rồi, để không bị tổn thương về mặt tình cảm, hoặc thể chất, tinh thần, tâm lý, ngay cả tâm linh nữa. Vì vậy, hãy nên biết ơn.
✓ Luôn biết ơn những gì mình có, và đừng phàn nàn.
Tôi cũng biết ơn mỗi ngày, nên không phàn nàn, để tôi không ngã quỵ, bởi vì đôi khi làm Minh Sư thật sự rất khó. Không phải lúc nào cũng thuận lợi, như tôi ngồi ở đây nói chuyện với quý vị trong an bình, không phải vậy. Tôi không thể liệt kê tất cả cho quý vị.
Chúng ta nên biết ơn.
Mỗi ngày chúng ta cảm ơn Thiên Đàng, cảm ơn các vị Thần, các vị Thiên Đế, đã giúp bảo vệ chúng ta, để mình có cuộc đời may mắn như vậy. Nhiều người không có những gì chúng ta có.
Bất kể có ít bao nhiêu, quý vị vẫn rất may mắn.
✓ MIỄN LÀ QUÝ VỊ TIẾP TỤC TIN TƯỞNG
Và càng tu, quý vị càng không màng mình có bao nhiêu hoặc không có. Chỉ muốn bình an, yên tĩnh, ổn định trong đời sống của mình, để quý vị có thể tiếp tục nhận ra Đại Ngã nội tại của mình, bởi vì đó là điều quan trọng nhất và chúng ta rất vui được phát triển về khía cạnh này.
Như sư huynh của quý vị, anh ấy chỉ thỉnh cầu có một điều trước khi chết. Anh ấy không thỉnh cầu: “Sư Phụ, xin cho con của cải, cho con kim cương, cho con vàng, cho con nhà, cho con xe hơi, cho con một người vợ tốt hơn”. Không gì hết.
Anh ấy chỉ thỉnh cầu bằng chứng của sự khai ngộ. Quý vị có, quý vị có chứ. Chỉ có lẽ quý vị nhìn sai hướng, quý vị kỳ vọng những thứ khác. Bất cứ gì quý vị có, cứ tiếp tục, như vậy tốt. Quý vị chỉ hiểu lầm. Nhưng điều này cũng xảy ra nếu tâm trí của mình ở một nơi khác.
Trong thời Đức Phật, có một nhà sư cũng được Đức Phật truyền cho [pháp môn] Ánh Sáng và Âm Thanh. Rồi ông đi vào rừng thiền một mình, nhưng ông không có thể nghiệm Âm Thanh, rồi ông quay lại hỏi Đức Phật vì sao. Người khác hỏi giùm ông ấy, và người ấy nói, Đức Phật nói rằng bởi vì ông không tập trung vào Âm Thanh, ông chỉ tập trung vào Ánh Sáng thôi.
Không phải cứ nói: “Được, tôi sẽ tập trung vào Ánh Sáng”, rồi quý vị có thể làm được, không như thế đâu. Đó là tâm trí của quý vị, đôi khi là một công cụ tạp niệm, là kẻ gây rắc rối.
Nhưng không có tâm trí, quý vị cũng không thể tu hành.
Và rồi có một người khác, một nhà sư khác, cũng được truyền Pháp Ánh Sáng và Âm Thanh, nhưng ông ấy trở lại, ông ấy nói… bởi vì ông ấy đi đến gần một ngôi làng để thiền, và am thất của ông bị thời tiết phá hủy, rồi ông nhờ dân làng xây cho ông một am thất khác. Họ nói họ sẽ làm, nhưng rồi ngày qua ngày, tuần này sang tuần kia, tháng này sang tháng nọ, họ vẫn chưa xây. Vì vậy, trong suốt thời gian ông ở đó, trong kỳ an cư kiết hạ, không có mảy may Ánh Sáng nào đến với ông cả. Nghĩa là thậm chí không một tia Ánh Sáng đến với ông.
Điều tương tự, bởi vì ông ấy không tập trung, ông ấy không thể. Ông bị tất cả những loại yếu tố này ảnh hưởng. Ông không có mái che đầu. Hãy tưởng tượng, ông là nhà sư, ông không có gì nhiều để làm, và vẫn bị thời tiết làm phiền, rồi ông ấy không thể có Ánh Sáng.
Đừng nói chi tới quý vị, quý vị có rất nhiều việc phải làm, mọi thứ đều muốn thu hút chú ý của quý vị, do đó quý vị khó tập trung.
Tôi cảm thông rất nhiều với quý vị, nhưng dù sao, tôi vẫn rất hãnh diện về quý vị, và rất mừng là quý vị vẫn giữ vững niềm tin, và tiếp tục con đường tiến tới khai ngộ của mình.
Lực lượng Minh Sư sẽ gia trì quý vị, sẽ giúp quý vị, bất kể đẳng cấp của quý vị ở đâu. Miễn là quý vị không hại người khác, miễn là quý vị tiếp tục có niềm tin khi quý vị chết, Sư Phụ sẽ luôn luôn dẫn quý vị đi.
✓ CHỈ ĐỪNG PHỈ BÁNG
Giờ tôi sẽ trở lại nói về Milarepa. Milarepa, Sư Phụ nói với Ngài: Sư Phụ của Ngài nói với Ngài đừng đi vào đời: “Chỉ cần ẩn mình ở nơi nào đó trên núi, thiền một mình, đừng bận tâm về con người”. Vị Sư Phụ nói như vậy, nhưng chính Ngài lại có đệ tử.
Quý vị biết, nếu mình là Thánh, người ta đánh mùi, biết điều đó. Ngay cả bên trong, một số vị thần hoặc vài thiên thần sẽ cho họ biết. Biết không? Và rồi họ đi tìm quý vị.
Đó là vì sao họ phát hiện ra tôi, ba lần, vào lúc đầu, khi tôi chưa ý thức rằng mình là Minh Sư nào đó. Bây giờ cũng vẫn không ý thức, nhưng bởi vì quý vị đến, tôi dạy quý vị điều gì đó. Dạy quý vị những điều tôi biết, và nếu điều đó tốt cho quý vị, thì quý vị tiếp tục tu hành. Nếu không tốt cho quý vị, thì quý vị cứ tự nhiên rời đi. Sẽ không bao giờ có ai nói gì hết.
Chỉ đừng phỉ báng, bởi vì quý vị không bao giờ biết, có thể tôi thật sự là Minh Sư. Có lẽ tôi trông không giống Minh Sư, nhưng có thể tôi là Minh Sư. Rồi quý vị sẽ gặp rắc rối. Ừ, tôi cảnh cáo đó.
Nhưng Milarepa, dĩ nhiên, bình thường Ngài ẩn mình trên núi. Tôi không biết, nhưng sao đó người ta phát hiện ra, bởi vì loại người thật nào, loại người gì mà ở trên núi, không mặc quần áo nào vào mùa đông, và chỉ ăn lá tầm ma, tới khi Ngài trở thành hoàn toàn xanh như con sâu? Thậm chí mọc lông xanh khắp người.
Vì vậy người ta thậm chí hỏi Ngài: “Ông có [là người] thật không? Ông là người hay là pretah?” Có nghĩa là: “Ông có phải là ngạ quỷ không? Hay ông là người?”
Và Ngài nói: “Tôi là người”.
Lẽ ra Ngài nên nói: “Tôi là ma” để họ sợ chạy đi hết. Như thế Ngài sẽ không gặp rắc rối nào vào cuối đời Ngài. Tôi sẽ kể quý vị [sau], hoặc quý vị biết truyện rồi, tôi đoán. Rồi sao đó, người ta đánh mùi, và hun khói kéo Ngài ra.
✓ SƯ PHỤ ĐƯỢC TÌM RA NHƯ THẾ NÀO
Giống như khi tôi thiền ba tháng, hoặc ăn gạo lứt và mè thôi, không có bất cứ gì khác, dĩ nhiên có muối, và rồi người nào đó nói rằng Quán Thế Âm Bồ Tát bảo họ đi đến ngôi chùa đó. Họ chưa bao giờ đến đó trước đây, để tìm vị Minh Sư.
Tôi bị phát hiện ở Đài Loan (Formosa) như vậy đó.
Ở Ấn Độ tôi đã bị phát hiện rồi, bởi vì tôi muốn mua sách và họ nói họ không có, tôi nói: “Anh có mà”. “Tôi thấy sách trong tiệm của anh. Sách có màu này, lớn cỡ này”. Và rồi họ nghĩ tôi là một vị Phật rồi.
Ít nhất một người trong họ đi theo tôi, muốn làm đệ tử của tôi. Nên, tôi khảo và anh ấy đã vượt qua, vì vậy tôi phải giữ lời hứa, người gọi là đệ tử đầu tiên của tôi, bên bờ Sông Hằng. Tôi không có chùa, không gì cả. Không cạo đầu, không gì hết. Tôi chỉ mặc y phục màu trắng, như hầu hết người Ấn Độ. Được rồi.
Đó là lần đầu tiên sứ mệnh của tôi bị phát hiện.
Tôi đi đến Đài Loan (Formosa), lại bị phát hiện lần nữa, như vừa mới kể quý vị. Tôi sống trong chùa, phía sau chùa, một chỗ rất ít người biết đến, chỗ họ giữ tro cốt người chết. Tôi sống giữa những người chết.
Thế mà họ vẫn tìm ra tôi; một nhóm người, họ đi vào, trong một đêm như vậy; sấm sét, bão bùng. Tôi sẽ không bao giờ quên. Bởi vì họ đi vào hết sức vội vàng. Tại sao họ không đến vào ban ngày? Đến ban đêm, gõ cửa chỗ ở nhỏ của tôi [để tro cốt] người chết. Tôi phải truyền (Tâm Ấn) cho họ. Tốt thôi, bởi vì họ nói Bồ Tát đã chỉ cho họ phương hướng [để tới chỗ tôi]. À, vì lòng tôn kính với Bồ Tát, tôi phải truyền, đúng không?
Và rồi tôi bỏ chạy sang Hoa Kỳ, và họ phát hiện tôi lần nữa.
Một nhóm người da đen và da trắng đến chùa nơi tôi dọn dẹp các phòng vệ sinh, lau sàn mỗi ngày, và nấu ăn cho bất cứ ai đến, và cũng nấu cho vị trụ trì nữa.
Họ đi vào và nói: “Ồ, chúng tôi biết. Có người xuất hiện trong thể nghiệm của chúng tôi và bảo tôi đến đây, địa chỉ này”. Họ chưa bao giờ đến đó trước đây. Không một người nào trong họ đã đến đó trước đây, và không ai trong họ đã từng đến phòng [để] tro cốt đó, phòng [tro cốt] người chết, trước đó. Họ tìm ra cách để đến, và họ nói rằng: “Đến đây và rồi Ngài sẽ dạy chúng tôi nghe hải triều âm, và rằng, danh hiệu của Ngài là Sư Phụ Ji”.
Thật ra, Ji là một danh hiệu dùng để gọi bất kỳ nhân vật quan trọng nào, như “đại” Ji, có nghĩa là “Đại”, Sư Phụ Ji.
Tôi nói: “Không phải. Quý vị tìm vị trụ trì, đúng không?”
Họ nói: “Không, không, không, không. Không phải vị trụ trì. ‘Sư Phụ Ji’”.
Và rồi người kia nói: “Không, không phải. [Là] Sư Phụ Thanh, tôi nghĩ, Thanh”. Họ tranh luận với nhau Thanh hoặc Ji.
Tôi nói: “Không phải, tên của vị trụ trì là như vầy, như vầy. Ông trụ trì không có mặt ở đây bây giờ. Có lẽ quý vị nên trở lại hai tháng sau khi ông ấy trở về lại Hoa Kỳ”.
Họ nói: “Không, không, không. Không phải đàn ông”.
Anh ấy nói: “Đó là một phụ nữ”. Và ở đó chỉ có tôi. Trụ trì là đàn ông, Tôi là phụ nữ. Và một người tại gia khác cứ đến rồi đi để học hỏi với vị trụ trì. Thế rồi tôi cũng phải dạy họ.
Đó là lần thứ ba. Họ đánh mùi ra.
Ở Ấn Độ có lẽ họ đánh mùi quý vị nhanh hơn. Nếu chỉ ngồi bên bờ Sông Hằng, quý vị sẽ có nhiều thứ. Sẽ có thức ăn, có người đến sờ chân của quý vị, thỉnh cầu quý vị dạy họ.
Ở Ấn Độ, người ta rất phóng khoáng trong sự tu hành. Nếu họ gặp quý vị, có lẽ họ có thể thấy hào quang của quý vị, và rồi họ biết là quý vị tốt hoặc không tốt. Một số người không thấy hào quang, nhưng nếu quý vị mặc áo của người xuất gia, để râu dài một chút, thì tôi tin chắc quý vị có thể là Minh Sư. Do đó, bất cứ ai nói quý vị đã đạt được quả vị Phật, chỉ cần đi đến đó. Quý vị sẽ được tôn thờ trong tích tắc. Không thành vấn đề.
Nhận xét