Ăn Uống Cũng Phải Trả Giá
Eating is Also Costly
Ăn cơm cũng phải trả giá.
Không phải về tiền mà là nghiệp chướng.
Quý vị ăn thì trả giá ít thôi. Còn Sư Phụ ăn gì cũng trả giá rất đắt. Luật là như vậy.
Thường thì ăn tối không tốt cho chúng ta lắm.
Nếu muốn ăn thì phải niệm Hồng Danh, về nhà phải ngồi thiền nhiều hơn. Nói quý vị nghe:
Từ 2,3 giờ sáng đến 2,3 giờ chiều là giờ dương.
Từ 2,3 giờ chiều trở đi là giờ âm, lúc đó lực lượng phủ định làm chủ.
Buổi tối mọi người về nhà đã mệt mỏi, áp lực nhiều, còn cộng thêm lực lượng phủ định mạnh hơn.
May mắn là mình có Pháp môn Quán Âm, nếu ăn tối thì Pháp này có thể giúp mình rửa đi.
Cho nên quán Âm thanh, quán Ánh sáng nhiều để gội rửa.
Nhưng mà người thường quý vị ăn thì trả giá không đắt.
Còn Minh Sư thì trả cái giá rất cao!
Thí dụ, nếu quý vị ăn, thì chỉ bị 1-2% nghiệp chướng thôi. Khó tránh khỏi.
Mình phải chia sẻ nghiệp chướng với những người trồng thực phẩm, và cũng chia sẻ công đức với họ, nhưng ít thôi.
Nếu Minh Sư thì phải trả giá rất cao.
Nếu tôi ăn nhiều quá thì không được.
Cũng được nhưng sau đó phải ngồi thiền nhiều. Là Minh sư thì bình thường phải thiền tối thiểu 6 tiếng một ngày, rồi còn thiền thêm cho đệ tử. Nếu ra ngoài thì trở về cũng phải thiền thêm.
Làm gì cũng phải trả giá đắt hết.
Có lúc nói chuyện với thị giả một giờ đồng hồ, tôi cũng lãnh số phần trăm nghiệp chướng cao.
Luật là như vậy.
Người thường không sao, không trả nhiều như vậy.
Luật được cố tình đặt ra như vậy cho Minh Sư.
Cái giá rất đắt. Nên bình thường tôi chỉ ăn trưa là đủ, một bữa là đủ. Buổi trưa ăn no rồi thì tôi không cần ăn nữa. Buổi tối không đói thì tôi không ăn.
Hôm qua cũng vậy, hôm trước cũng vậy, cũng không muốn ăn. Nhưng mà có thể ăn, lạ thật. Không muốn ăn thì cũng ăn được.
Nên chúng ta ăn uống hoặc đa số làm việc gì cũng đều là thói quen.
Bị bên ngoài lôi kéo, cám dỗ.
Nếu hôm nay tôi về sớm một chút thì có thể ngồi thiền, đi ngủ. Tôi nói: Được, tôi ngồi đây hai phút thôi. Rốt cuộc đến bây giờ vẫn còn đây.
Rồi lát nữa về, phải ngồi thiền suốt đêm, để tẩy rửa món đậu hủ thối đó, bởi vì tôi ăn quá giờ rồi.
Quá giờ khẳng định rồi mà còn ăn, rồi gặp nhiều người lâu như vậy chà tôi phải thiền bù hai, ba ngày.
Nếu ngồi thiền không kịp thì sẽ bị vấn đề bên trong lẫn bên ngoài.
Tôi không muốn nói với quý vị, vì sẽ làm quý vị sợ. Có thời gian tôi sẽ đọc danh sách cho quý vị biết làm Minh Sư ra sao.
Động một cái là nghiệp chướng, gặp ai cũng có nghiệp chướng.
Ra ngoài ăn uống, về nhà cũng phải thiền mấy tiếng. Ra nhà hàng của đồng tu mình ăn cũng bị ảnh hưởng. Ăn nhà hàng bên ngoài còn tệ hơn nữa.
Nhà hàng bên ngoài có lúc họ nói đã rửa chén bát sạch sẽ rồi, nhưng mà không sạch như vậy. Tôi vẫn ngửi thấy mùi thịt cá.
Dù đã được rửa chén trong máy rửa chén bát bằng nước nóng ở nhiệt độ 100 độ C và nước rửa chén rồi, mà vẫn còn mùi tanh.
Nhưng mùi tanh chưa là gì.
Nghiệp chướng dính trong đó mới đáng sợ.
Quý vị có tưởng tượng được không? Mùi cá vẫn còn lưu lại trong dĩa, dù đã được rửa sạch như vậy, nói chi đến nghiệp chướng.
Chỉ là mình không nhìn thấy thôi.
Nên đi ra ngoài trở về sẽ rất vất vả.
Thế giới này không có gì là miễn phí hết.
Không có gì mình thưởng thức hay ưa thích là miễn phí cả. Cái gì cũng trả giá rất đắt.
Người thường hay người tu hành thông thường thì không sao. Nhưng làm Minh Sư thì không được thưởng thức bất cứ gì.
Minh Sư phải chịu đựng đến cùng.
Nếu không muốn thì đi, và đừng trở lại. Đây là chỗ của chúng tôi, có luật của chúng tôi. Ai bảo Ngài xuống đây làm chi?”
Luật đã quy định vậy rồi.
Minh Sư không xuống thì không sao, còn nếu xuống thì phải theo luật.
Tôi nói là bây giờ tôi có thể không ăn cũng được, chỉ ăn một chút để kết duyên với quý vị, kết duyên với thế gian thôi.
Tôi không ăn cũng được, cũng không sao. Khi chúng ta tu hành rồi thì không cảm thấy ăn uống quan trọng nữa.
Thậm chí nếu tôi ăn cũng rất đơn giản, nếu ăn cơm thì chỉ cơm với một ít rau xanh rồi một chút xì dầu là xong.
Sau đó thì trái cây, nếu không thì mì ăn liền là đơn giản nhất.
Không phải loại mì ăn liền phức tạp nhé, mà loại rất đơn giản, do Formosa (Đài Loan) sản xuất. Rồi chỉ có một gói gia vị nho nhỏ, không có gì nặng mùi, không cay.
Tôi ăn loại đó là do quen với cái mùi mằn mặn thôi, để đầu óc không nghĩ tới nhiều, để tôi có thể làm việc khác. Nếu không tôi không ăn cũng không sao.
Sau đó ăn trái cây là được rồi, chỉ vậy thôi.
Ăn trái cây trước, sẽ cảm thấy no, rồi ăn mì ăn liền cũng không thấy ngon miệng nữa.
Buổi tối tốt nhứt đừng ăn nhiều quá.
Nhưng nếu quý vị không quen bỏ bữa tối, không ăn thì ngủ không được, thì quý vị có thể ăn một chút. Đôi khi ban đêm tôi không ngủ được.
Kinh Phật cũng có nói rằng Phật thích Ca Mâu Ni và đệ tử của Ngài chỉ ăn ngày một bữa thôi.
Bởi vì có rất nhiều lý do.
Thứ nhất, họ đi khất thực qua ngày, nên nếu mà suốt ngày đi như vậy thì lúc nào thuyết pháp, ngồi thiền đây?
Vả lại thời đó buổi tối không có đèn đường nên họ không nhìn thấy đường đi, cho nên ngày ăn một bữa là được rồi.
Nếu có người đến cúng dường, họ cũng không thể cả ngày đợi người ta đến cho ăn ngày ba bữa. vậy làm sao Đức Phật có thời giờ thuyết pháp hay truyền Tâm Ấn hay làm những việc khác.
Đó là hai lý do.
Thứ ba, bởi vì truyền thống của tăng ni Ấn Độ từ xưa đến nay đều như vậy.
Thứ tư, có lẽ Phật cũng biết buổi tối lực âm hay lực lượng phủ định mạnh hơn. Nên nếu buổi tối mà mình ăn thì phải trả giá đắt hơn bữa trưa.
Thực tế mình ăn ngày một bữa là đủ rồi.
Thực sự là do thói quen thôi.
Hôm nay nếu tôi không đi bệnh viện rồi không được mời đến đây thì tôi đã về nhà sớm rồi. Tôi không nghĩ tới đậu hủ thối hay đậu hủ thơm gì hết. Về nhà sẽ bận rộn với vấn đề bên trong lẫn bên ngoài, rồi không nghĩ tới việc gì khác nữa.
Ngày ăn một bữa không có nghĩa là tôi sẽ nhớ thức ăn vào bữa tối. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng.
Trừ khi đôi khi bị bệnh hay bận quá rồi không ăn trưa, hay đi đây đó mà không có gì để ăn, thì tôi ăn nhẹ bữa tối. Đương nhiên là phải trả giá, phải ngồi thiền nhiều hơn.
Trong kinh Phật có nói trên đường đi nếu tăng chúng không biết lúc nào mới gặp nhà dân hay người dân để có thể khất thực thì có thể ăn bất cứ lúc nào, không sao.
Chỉ cần biết rằng trong thế giới này, cái gì cũng phải trả giá rất đắt.
Bữa tối giá đắt hơn bữa trưa.
Đối với Minh sư, thì giá đắt gấp nhiều lần. Nhưng mà không sao, vì họ có thể tiêu hóa được nghiệp chướng.
Chỉ là buổi tối ăn thì không tốt lắm. Cho nên nếu không cảm thấy muốn ăn, thì tốt nhất là đừng ăn.
Phật cũng không cấm đoán đệ tử ăn tối, chỉ là có nhiều lý do bất tiện.
Tăng chúng không thể ra ngoài khất thực cả ngày. Buổi sáng đi khất thực, buổi trưa về nhà ăn. Sau đó tắm gội, đánh răng rửa mặt, nghỉ ngơi một chút.
Buổi chiều bắt đầu giảng kinh thuyết pháp, ngồi thiền hay làm việc khác. Chỉ là không thể đi ăn xin cả ngày.
Đôi khi có người tới cúng dường.
Thí dụ, ba tháng mưa, Phật để cho người xuất gia ở một nơi. Vì họ không có đủ quần áo để thay.
Nếu mỗi ngày đi khuất thực, họ sợ về nhà không có quần áo mặc. Trời mưa bị ướt. Nên Phật mới để cho họ ở một nơi với nhau, sau đó các đệ tử khác đến cúng dường.
Người ta đến cúng dường thì không có xe tải gì giống như chúng ta mang nhiều rau tới, nhiều gạo tới nhanh như vậy. Nên mỗi ngày chỉ có thể nấu cho họ ăn một bữa thôi.
Có rất nhiều trường hợp khác nhau như vậy.
Nhưng nếu muốn theo Bát quan Trai giới ăn ngày một bữa thì cũng được. Tùy theo sức lực của quý vị, hay là xem quý vị có muốn không. Tôi không ép quý vị.
Cứ biết là quý vị nên ăn ít bớt vào bữa tối và ngồi thiền nhiều thêm.
Pháp Môn Quán Âm có thể hóa giải nghiệp chướng, nhưng đừng lợi dụng điều đó mà ăn quá nhiều.
Bởi vì có rất nhiều người không có gì để ăn.
Đạo Hồi một năm họ có một tháng gọi là Ramadan (tháng chay giới).
Từ sáng đến tối đều không ăn. Buổi tối mới ăn.
Thứ nhất, bởi vì có lẽ khi đó Giáo chủ Mohammed bị người ta truy sát đến đâu cũng phải trốn.
Khi có tháng chay giới thì họ tập trung rất nhiều người. Ban ngày họ không thể nấu vì không tiện. Ban ngày phải trốn đi và ngồi thiền đâu đó,
Buổi tối họ sẽ nấu ăn.
Vào thời đó không có nồi cơm điện, không có lò ga, nên khi nấu phải nhóm lửa. Hơn nữa, họ có rất nhiều người nên mới có truyền thống đó, đó là thứ nhất.
Thứ hai, Ngài muốn các đệ tử hiểu được sự vất vả của người khác, đồng cảm với những người nghèo khổ không có gì ăn.
Tôi ăn một bữa bởi vì tôi có thể làm vậy, sau đó tôi không nghĩ tới đồ ăn nữa.
Nhưng nếu nghĩ tới thì tôi đi ăn, tôi không nghiêm khắc vậy. Nhưng mà tôi không nghĩ tới.
Trừ khi tôi bị miếng đậu hủ thối dụ dỗ giống như hôm nay. Quý vị đúng là biết... cái gì ngon.
Nếu muốn ăn thì ăn, không cần phải tự ép mình.
---Supreme Master Ching Hai—
Nhận xét