MA CHƯỚNG LÀ SỰ LƯỜI BIẾNG CỦA CHÍNH MÌNH

 

Vấn:   Xin Sư Phụ giải thích về ma chướng.

Sư Phụ:  Thôi, tôi chỉ thích nói về Thượng Đế. Ma chướng không gì khác hơn là sự lười biếng của chính mình. Chúng ta đầu hàng, chúng ta nhượng bộ, không muốn cố gắng. Việc này cực quá, cái kia mất thời giờ quá, khó quá Ồ đủ thứ vấn đề. Chúng ta không lo liệu. Trong chúng ta có hai lực. Một lực nói rằng: "Ta phải làm chuyện tốt." Lực kia nói rằng: "Ồ, mất công quá. Ngủ cho rồi!" Đó là ma chướng. Không có ma chướng nào ở bên ngoài, mà nó ở ngay trong chúng ta, do đó mà phải tự mình chiến đấu. Đương nhiên là cũng có những ảnh hưởng từ bên ngoài, nơi chốn, những người mà chúng ta tiếp xúc, bầu không khí người khác tạo nên, chúng ta đụng vào rồi bị ảnh hưởng lây. Nhưng tất cả đều là do lười biếng mà ra; chúng ta không muốn chống chọi để thoát, không muốn cải tiến chính mình, không muốn nghĩ rằng mình mạnh.

 Đừng bao giờ đầu hàng. Cứ tiếp tục thế nào cũng được phần thưởng. Thật vậy! Quý vị sẽ cảm thấy khỏe khoắn hơn sau khi thành đạt, sau khi chống chọi, đứng dậy cho chính mình. Không có chuyện gì mà không làm được. Chúng ta có thể đau khổ, có thể khóc than, nhưng cuối cùng rồi cũng phải đứng dậy. Cái đó chính là sự lười biếng của mình. Ma chướng không thể đánh nổi bởi chúng ta là Phật, là Thượng Đế đầu thai. (Vỗ tay) 

  Ma chướng chỉ là một bài khảo, một bài thi mà thỉnh thoảng chúng ta cần phải làm ở trường đời. Nơi đây không có trường học nào cả ngoại trừ mình tự huấn luyện chính mình. Mỗi hoàn cảnh sẽ làm cho chúng ta mạnh hơn lên. Không có ma chướng gì cả mà chỉ có những bài khảo mà thôi. Chúng ta tự khảo chính mình. Trước khi xuống thế giới này, chúng ta đã thề là phải làm chuyện này, chuyện nọ; nhưng cũng có những trở ngại giữa đường để chúng ta biết mình làm được những gì, mình mạnh mẽ, kiên cường như thế nào. Cho nên, không có ma chướng nào cả. Đừng có lo. Đó chỉ là chính mình. Ma chướng là chúng ta đó!

Vấn:  Đề cập tới những gì Sư Phụ nói hồi nãy, đôi khi công việc rất khó và con cảm thấy mình cần phải mạnh, phải đánh đổ mọi chướng ngại. Rồi đôi khi có người bảo rằng: Đừng, đừng, cứ từ từ nào! Thượng Đế sẽ làm mà. Con nên bình tĩnh để mọi chuyện xảy đến. Như vậy, làm sao biết khi nào nên làm và khi nào nên bình thản?

Sư Phụ:  Quý vị phải cố gắng hết sức mình, những gì còn lại để Thượng Đế lo. (Vỗ tay) Sau khi làm hết sức, Thượng Đế phải làm phần còn lại. Vậy thôi! Nếu thành công thì tốt. Quý vị nên vui mừng, hãnh diện. Nếu đã cố gắng hết sức rồi thì không thể làm gì khác. Đương nhiên không phải lúc nào cũng để Thượng Đế lo, bởi quý vị xuống đây để làm việc và để biết sức mạnh của mình. Quý vị vẫn có thể luôn luôn để Thượng Đế lo và không làm gì cả. Nhưng không làm gì cả thì cuộc sống sẽ ra sao? Có thích vậy không? Không, như vậy sẽ chán lắm; Cho nên những thử thách có đó là để cho quý vị vượt qua. Thành ra, làm việc là cho quý vị. Làm hay không làm. Là cái gì cũng được.

Sư Phụ  Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị Thiền Tứ Quốc Tế, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ - Ngày 24-27 tháng 12, 1997 (Nguyên văn tiếng Anh)

Nhận xét

Pháp môn quán âm

Pháp Môn Quán Âm

TẤT CẢ SẼ THAY ĐỔI Bằng Sự Thiền Định và Tình Thương

hãy tập trung hết thì giờ vào Phật, đừng để tâm đến ma quỷ.

Nếu như chính chúng ta không kiểm soát được tâm của mình, không cố gắng tu hành

một luồng lực lượng dâng lên , làm người con lắc qua lắc lại nhiều phía . Đó là gì vậy ?

Quý vị phải tự trả nghiệp mới, nếu quý vị cố ý phạm giới

quý vị muốn được mau thành Phật, đạt giải thoát hoặc thành đạo, và liễu ngộ nhiều chuyện

Tuân thủ Năm Giới Luật, Luôn biết ơn những gì mình có, Tiếp tục tin tưởng, Đừng phỉ báng

Ăn Uống Cũng Phải Trả Giá