Thân thể có rất nhiều, rất nhiều đẳng cấp

 

1.Cái từng thân thể đó gồm cả 7 lớp , thiên Chúa Giáo nói là 7 tầng trời , Hồi Giáo cũng nói giống như vậy .

2.Chúng ta có rất nhiều nhục thể , cái này (chỉ nhục thể) là một cái , bên trong còn có một cái thân thể vi tế hơn , bên trong nữa còn có một cái thân thể càng vi tế hơn nữa ... , bên trong cùng là một cái thân thể thậm thâm vi tế , cái đó không còn là thân thể nữa , mà là bản lai diện mục của chúng ta , linh hồn của chúng ta , nó bị nhốt trong rất nhiều thân thể của chúng ta .

3.Nếu chúng ta để cái thân thể ở ngoài cùng (chỉ nhục thể) để ở nơi đây , đem toàn bộ các thân thể khác đi , đi ra ngoài chơi , lúc này linh hồn của chúng ta , cái thân thể cuối cùng của chúng ta , vẫn còn bị nhốt trong những cái thân thể khác , cho nên như vậy cũng chưa gọi là khai ngộ , chỉ có thể nói tương đối tự do một chút mà thôi , có thể rời khỏi cái thân thể này chạy qua chạy lại . Những vị đại tu hành họ có thể hoàn toàn ly khai mọi thân thể tự do đi mọi nơi , khi chủ nhân thật sự của chúng ta được tự do ly khai , để lại tất cả những thân thể khác , đó mới thật sự là khai ngộ .

4.Chúng ta bị cái thân thể này nhốt lại , ánh sáng của chúng ta mỗi lúc 1 tối thêm , chúng ta càng ràng buộc càng đau khổ , bởi vì chúng ta bị gián đoạn với cái "dòng ánh sáng lớn" này , không thông với nhau , cho nên biến thành rất cô đơn , rất đau khổ , làm bất cứ cái gì cũng không vừa ý , bất cứ ai cho chúng ta vật gì cũng không vừa lòng , dần dần chúng ta sẽ bị hư hoại , bị thúi , cùng lắm chỉ sống 100 năm mà thôi

5.Đầu óc phàm phu không còn tồn tại nữa , ngoài Tam Giới đều là linh thể , bản lai diện mục , chủ nhân của chúng ta . Chủ nhân khác với mình , như hồn với phách . Hồn là chủ nhân , phách là "mind". Nếu chúng ta không có đầu óc giúp đỡ , chúng ta không tu được . Cho nên nói , thân , khẩu , ý đều phải tu . Nhưng "ý" không dễ kiềm chế , như con ngựa hoang cần phải huấn luyện , cần có chuyên viên mới có thể trị được ngựa hoang .

6.Pháp Môn Quán Âm mới có thể giúp cho đầu óc của chúng ta trở về cố hương , lúc đó nó sẽ hiểu biết mệnh lệnh của linh thể

7.Người tu hành cao không có ngủ , bởi vì linh thể của họ đi lên (mắt trí huệ). Tu hành đôi khi cũng có tình trạng hôn trầm , vì chúng ta không để tâm ở trên (mắt trí huệ), bị kéo xuống đây (đơn điền), cho nên phải tu nhiều một chút , mới có đủ sức đẩy mình lên . Muốn lên thì khó , muốn xuống lại dễ

8.Người đó không phải là cái thể xác này mà đã biến thành đồng nhất thể cùng với Pháp Giới , họ và chúng sinh không còn phân cách bởi không gian và thời gian . Bởi vì lúc đó người này và chúng sinh đều đồng một thể , chúng sinh ở đâu cũng có thể thấy được người này nhưng mà vị ấy không phải là chúng sanh

9.Xác thân của một minh sư có thể đem lại thứ lực lượng này phân chia toàn thế giới , mà lực lượng của Phật Bồ Tát khỏi bị ô nhiễm . Xác thân đó như ống nước , bảo hộ lực lượng trong sạch bên trong , vì nguyên nhân đó , chúng ta mới tán thán Phật tại thế . Còn không , Phật Bồ Tát chỉ cần phóng Phật quang từ Tịnh Độ trực tiếp đến thế giới Ta Bà này là đủ rồi , đâu cần phải có Phật Thích Ca Mâu Ni và các vị đại sư từng đời đến thế giới này độ chúng sanh

10.Thân người rất quý báu , không có thân người , thì không có sáu căn , sáu trần , nên không thể tu hành . Chúng ta đều biết sáu căn , sáu trần là chướng ngại đáng ghét nhất , nhưng mình cần chúng nó để tu hành . Nghe tiếng bên trong vốn không dùng nhĩ căn , nhưng không có tai thì mình làm sao nghe ? Lúc tọa thiền cũng không cần mắt nhìn cảnh giới , nhưng không có thân này , mình cũng không thể thấy cảnh giới Phật , không biết tình trạng thiên đường , địa ngục , thế giới Tây Phương Cực Lạc như thế nào , có đúng không ? Cho nên thân người rất là quý báu

11.Cho nên mình làm người , có được thân người rất là quý báu . Phật Thích Ca Mâu Ni từng nói một thí dụ , như một con rùa mù trong biển sâu , trăm năm mới xuất hiện một lần , đồng thời có một tấm ván cũng trăm năm mới trôi qua đó một lần , con rùa này khi nổi lên mặt nước , phải đút đầu qua cái lỗ của tấm ván , thật khó được như vậy

12.Làm người quý báu , khó được như thế là bởi vì chỉ có kiếp người mới có thể thành Phật , làm thiên nhân hay các chúng sanh khác không thể thành Phật , cho nên kiếp người mới quý báu . Nếu như không biết cách tu hành , cho dù có được thân người , cũng không làm được gì

13.Quý vị có biết sanh mạng của quý vị quý tới mức nào không? Đức Phật có nói: "Có một con rùa mù nằm tuốt nơi đáy biển sâu, một trăm năm mới nổi lên mặt nước một lần. Khi nó nổi lên, gặp một khúc gỗ có một cái lỗ, con rùa chui qua lỗ đó"

14.Người tốt cũng là tạo hóa muốn họ như vậy, người xấu cũng là tạo hóa muốn họ như thế

15.Cần phải thọ pháp, và sau khi thọ pháp rồi, phải theo lời chỉ dạy của Sư Phụ cố công tu hành. Linh thể của chúng ta cởi bỏ được những từng thân thể ràng buộc bên ngoài mới có thể lên cao được

16.Thật ra, chúng ta không phải là xác thân này. Nếu không hiểu được đạo lý này, mọi đau khổ đều không thể giảm bớt. Trái lại, nếu như biết được, thì đau khổ sẽ giảm rất nhiều

17.Người tu hành rất tự tại ?" Bởi vì họ có thể cởi bỏ được lớp xác thịt bên ngoài nhất, và phá vỡ các lớp bên trong để vào trong cửa. Những lớp thân thể vi tế khác bên trong cũng nên phá bỏ. Ít nhất phải phá đi ba lớp thân thể, mới có thể nói người đó đã được tự tại

18.Thân này nhìn như một nhục thể, nhưng không phải là nhục thể, không phải là tầm thường mà là một thứ ánh sáng hơi thô và dầy hơn. Quý vị cũng như vậy, không phải là phàm phu. Quý vị vốn từ chỗ rất sáng xuống. Đến đây rồi không tu hành, không còn lực lượng, nên ở lại đây. Bây giờ chán rồi, muốn trở về quê hương của linh hồn. Cầu xin Phật Bồ Tát kéo chúng ta lên. Phật Bồ Tát mới xuống kéo lên

19.Chủ nhân của chúng ta cũng vậy, vốn rất trong sạch, rất đơn thuần và không bị ảnh hưởng bởi việc làm của chúng ta. Bất cứ chúng ta làm gì đều là thân thể làm. Quý vị hiểu được trọng điểm này không ? Bởi vì thân thể làm, không phải chúng ta làm, cho nên Sư Phụ mới nói không có nghiệp chướng

20.Không có xác thân này sẽ không có hóa thân; không có bên ngoài; không có bên ngoài thì không có Sư Phụ bên trong; không có truyền Tâm Ấn tức là không có người truyền lực lượng, càng không có sức gia trì của Sư Phụ. Tất cả đều mất hết. Cho nên Phật Bồ Tát cần phải có xác thân

21.Thân thể hư hoại là hết. Quý vị không những bị mất xác thân này mà những chúng sanh khác cũng không được thọ Tâm Ấn. Rất nhiều chúng sanh sẽ không có được Sư Phụ, không phải chỉ riêng quý vị bị mất mát, cả Đài Loan sẽ không có người được thọ Tâm Ấn. Nhưng chỉ cần Sư Phụ còn, Đài Loan sẽ khác, thế giới cũng sẽ khác

22.Lên cảnh giới cao hơn một chút, chúng ta không dùng thân xác nữa. Chúng ta dùng thân thể ánh sáng. Đó là thân thể của linh hồn chúng ta. Bản thân linh hồn biết phát ra ánh sáng, thí dụ chúng ta biết xuyên qua hư không đến thế giới Thứ Nhất, thế giới này vẫn còn nằm trong Tam Giới. Từ thế giới Thứ Nhất, nhìn linh hồn hay thân thể chúng ta đều khác nhau. Lúc đó chúng ta nhìn chúng ta như là mang một thân thể trắng trắng. Nói là thân thể cũng không hoàn toàn chính xác, bởi vì đó là một thứ chấn động. Chấn động này vây bọc quanh thân chúng ta, nhìn như là mặc một chiếc áo trắng, như áo trắng Quán Âm Bồ Tát mặc vậy. Trên thực tế không có thực thể

23.Thí dụ chúng ta bây giờ dùng mắt thịt nhìn cảnh vật bên ngoài, nhưng đến lúc đó rất có thể dùng chân của chúng ta cũng thấy được. Cảnh giới tối cao là không mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nhưng lúc đó vẫn còn thân thể, nhưng không còn cảm giác của tứ chi. Nếu chúng ta muốn nhìn, chỉ cần tập trung tư tưởng nơi mình muốn nhìn là chúng ta có thể thấy được mọi góc cạnh. Cho nên trên kinh điển cũng có nói đến, không cần dùng mắt thịt này để nhìn bộ phận trên cơ thể, như tay chân... cũng có thể dùng để nhìn. Đó là chuyện có thật.

24.Không phải chủ nhân của chúng ta ngủ, mà là thân thể của chúng ta ngủ; không phải người chủ của chúng ta mệt, mà là thân thể của chúng ta mệt, công cụ của chúng ta mệt

25.Nhưng nếu chúng ta lên đến cảnh giới cao hơn sẽ không còn thấy thân thể của mình nữa, sẽ nghĩ rằng Sư Phụ đang kể chuyện để dối gạt quý vị. Sự thật là chủ nhân của chúng ta đi ra ngoài xem xét những chuyện khác, và lúc trở về chúng ta sẽ thấy được thân thể của mình ngồi ở đó; đến lúc ấy mới biết được ý nghĩa chân thật lời Sư Phụ nói: "Thân thể này không phải là chúng ta".

26.Khi chúng ta ở đẳng cấp vật chất, chỉ có thể xác làm việc. Thể xác đòi hỏi và làm việc. Thể xác ưa thích những thú vui nhục thể, nhưng điều này không dính dáng gì đến vị Sư Phụ bên trong. Ở đẳng cấp tình cảm, vị Sư Phụ bên trong cũng không điều khiển; đấy chỉ là những thói quen tạo ra do đầu óc điều khiển, đó là tham vọng muốn làm bá chủ mọi người. Đầu óc là đẳng cấp lý trí, lý trí này phân biệt sự thật, chỉ huy thể xác phải làm gì; phải sống trong hang động, phải thiền định, phải làm điều này, điều nọ, điều kia; đó không phải là linh hồn, cũng không phải là Thượng Đế, và cũng chẳng phải là vị Sư Phụ

27.Thân thể có rất nhiều, rất nhiều đẳng cấp. Thí dụ nhục thể này hơi dầy và hơi thô, chúng ta có thể thấy được, rờ được. Một loại thân thể khác, có khi chúng ta thấy được bằng mắt thịt nhưng rờ không được. Có một loại thân thể khác mà chúng ta không thấy được cũng không rờ không được, nhưng có thể cảm nhận được. Chúng ta có thể thấy nó nếu đạt tới một đẳng cấp cao hơn. Có một loại thân thể khác không giống thân thể, nó rất sáng, có uy lực và ái lực rất lớn. Đó là Bản Lai Diện Mục chân chánh của chúng ta, là Chân Ngã của mình

28.Có một số thế giới khác không cần ngôn ngữ, một vị Minh Sư đứng đó như một luồng ánh sáng vậy, nhìn thì giống như có thân thể nhưng không phải thân thể rất rõ ràng. Ngài giống như một luồng ánh sáng thật sáng, cứ chớp tắt, để thích chúng có thể hiểu được Ngài

29.Thân thể có thể tự động làm trẻ lại. Thân thể chúng ta có thể tự đổi mới: thanh lọc những khí độc, loại bỏ những tế bào già và thay thế chúng bằng tế bào mới. Nó làm rất nhiều việc bên trong mỗi ngày

30.Thân thể chỉ là một công cụ, hay có thể chỉ là một nhà tù mà chúng ta đã lỡ lầm xây lên, hoặc có thể thế giới này cần có một gian phòng để chứa linh hồn

31.Thân thể con người là một sự kiện phi thường. Đó là điều tốt nhất được tạo ra trong toàn cõi tạo hóa. Đó là lý do chúng ta là chúa tể của muôn loài

32.Tại sao mắt chúng ta không thấy được những chúng sinh vô hình ở các ngân hà khác? Đó là vì chúng ta được tạo ra từ vật chất có tỷ trọng khác nhau

33.Thân thể A-tu-la là một cái thân giống như thân phàm trần của quý vị

34.Hãy tôn trọng thân thể quý vị. Dùng nó cho mục đích cao cả và tốt đẹp. Chăm sóc thân thể chừng nào nó còn tồn tại vì mục đích liễu ngộ Tự Tánh của mình và giúp các anh chị em của mình trở về nguyên quán của họ để họ có lại hạnh phúc vĩnh hằng và không cần phải đau khổ trong bóng tối ở đây hoặc nơi họ không nên ở

35.Có một ngưỡng cửa giữa cõi A-tu-la, tức là thân thể vô hình... Sau đi được gọi là chết, thân thể hữu hình phân hủy, nhưng quý vị còn một thân thể khác. Nó trông giống như thân thể quý vị bây giờ, chỉ là đẹp hơn, hữu dụng hơn, không già đi và, trong tình trạng hoàn mỹ.


---Supreme Master Ching Hai---

Nhận xét

Pháp môn quán âm

Pháp Môn Quán Âm

TẤT CẢ SẼ THAY ĐỔI Bằng Sự Thiền Định và Tình Thương

một luồng lực lượng dâng lên , làm người con lắc qua lắc lại nhiều phía . Đó là gì vậy ?

hãy tập trung hết thì giờ vào Phật, đừng để tâm đến ma quỷ.

Nếu như chính chúng ta không kiểm soát được tâm của mình, không cố gắng tu hành

Quý vị phải tự trả nghiệp mới, nếu quý vị cố ý phạm giới

quý vị muốn được mau thành Phật, đạt giải thoát hoặc thành đạo, và liễu ngộ nhiều chuyện

Trí huệ khai mở rồi thì càng ngày chúng ta sẽ càng trở nên sáng suốt hơn

Tuân thủ Năm Giới Luật, Luôn biết ơn những gì mình có, Tiếp tục tin tưởng, Đừng phỉ báng