Quý vị phải dựa vào chính mình.
Dựa vào chính mình là tốt nhất. Thật vậy, vì Minh Sư ở bên trong. Hãy cố gắng nhiều, câu thông với Minh Sư, thì quý vị sẽ giải quyết được mọi vấn đề.
Đó là đường lối của các vị Minh Sư.
Đó là mục đích của các vị Minh Sư, chứ không phải chỉ là thân xác. Tôi có mặt ở đây chỉ như một người bạn, để bảo quý vị nên làm gì, chỉ cho quý vị thấy con đường mà quý vị đã quên.
Nhưng quý vị không nên lệ thuộc vào tôi.
Quý vị phải dựa vào chính mình.
Ai cũng phải dựa vào chính họ. Đức Phật nói "Các con phải tự thắp đuốc lên mà đi con đường của riêng mình." Nó là như vậy đó.
Phải dựa vào chính mình, nghĩ cho kỹ, hướng vào trong, tọa thiền.
Trong khi thiền, thử để miếng giấy ghi chú bên cạnh, vì rất nhiều ý tưởng tới, nhiều câu trả lời tới, lát nữa quý vị sẽ quên.
Nói quý vị hay, tôi cũng quên. Đôi khi, trong lúc thiền, có rất nhiều vấn đề hoặc tôi nhận được điều gì đó, thì tôi ghi xuống.
Đôi khi tôi làm biếng, thấy đang dễ chịu quá, không muốn viết, nghĩ là mình sẽ nhớ, vì đây là việc dễ và là chuyện nhỏ, nhưng rồi tôi quên mất. Quý vị có bị như vậy không? (Dạ có!)
Vậy thì hãy đứng dậy! Tại sao?
Vì chúng đến từ thiên đàng.
Thế chúng ta mới ngu. Thế nên cả... (mọi người cười) Đừng nói họ biết (Cười). Chỉ giữa tôi và quý vị thôi nha.
Họ có trực giác bên trong, như vầy (Sư Phụ búng tay), khi họ ngủ hoặc khi họ suy nghĩ rất lâu. Nhưng nếu họ không viết xuống hoặc, không để ý tới nó, nghĩ rằng đó chỉ là một tư tưởng thoáng qua, họ sẽ quên.
Cách đây ba ngày, điều gì đó hiện đến mà tôi quên luôn. Tôi cố nghĩ hoài mà không ra.
Đây là vị minh sư bên trong đang bảo quý vị.
Vì vậy, nếu chúng ta không để ý, không luôn luôn hướng nội, chúng ta sẽ quên những gì chúng ta nên làm trong đời, chúng ta quên ý trời.
Vì thế mà chúng ta lầm lỗi, vì thế mà chúng ta tạo phiền phức, vì thế mà chúng ta không thể giải quyết mọi vấn đề của mình.
Chứ không phải là Minh Sư không bảo. Thật vậy, chúng ta quên.
Dù chỉ một dọc những ý nghĩ như vậy, cũng quên ngay lập tức sau nửa tiếng tọa thiền. Vậy sao có thể nhớ được kiếp trước của chúng ta, những vinh quang ở thiên đàng, ngôi nhà nguyên thủy, trí huệ và sự vĩ đại của chúng ta? Sao nhớ được?
Ở thế giới này cái gì cũng làm chúng ta quên được. Từ nhỏ chúng ta đã quên rồi.
Có một câu chuyện có thật luôn luôn làm tôi cảm động, luôn luôn làm tôi muốn khóc. Có khi tôi khóc. Chuyện như thế này:
Có một bé gái bốn tuổi xin được nói chuyện riêng trong phòng với em trai của nó mới sinh, không có mặt cha mẹ ở đó. Cha mẹ cô bé rất ngạc nhiên, nhưng cũng bằng lòng.
Họ bước ra ngoài.
Tuy nhiên, họ cố lắng nghe, vì sao cô bé lại muốn nói chuyện với em nó một mình, và làm sao cô bé có thể nói chuyện với một đứa trẻ sơ sinh? Cho nên họ nghe lén.
Đây là những gì họ nghe được.
Họ nghe đứa bé bốn tuổi hỏi đứa em mới sinh, bằng một giọng rất dịu dàng rằng: "Cưng ơi, nói cho chị biết Thượng Đế như thế nào? Chị đã bắt đầu quên rồi."
Thấy không, đó là vấn đề của chúng ta.
Chuyện này luôn luôn khiến tôi muốn khóc. Quý vị biết trẻ con cảm thấy thế nào không, cảm thấy lạc lõng chừng nào không, khi điều tốt mà chúng có bắt đầu phai mờ đi, mà chúng không biết làm sao để giữ được, không thể lấy lại được.
Và càng lớn, chúng ta càng quên nhiều.
Chúng ta không bị đau khổ lắm, thật vậy. Chỉ là khi còn nhỏ, là khi chúng ta bắt đầu quên, đó là lúc đau đớn nhất.
Vì vậy trẻ con khi sinh ra là khóc. Chúng thấy bên ngoài thô bạo quá. Chưa kể ngoại cảnh có lẽ làm đau đớn thể xác của chúng.
Sự tiếp xúc đầu tiên cũng là tiếng khóc của linh hồn. Vì trong bụng mẹ, chúng được bảo vệ hơn, sống với Thượng Đế nhiều hơn. Chúng có mũi, có mắt, có tai, đủ thứ, sống trong bọc nước mà không cảm thấy sao cả.
Chúng không phải là cá, nhưng có thể bơi lội trong đó, có thể xoay lộn ngược, trong ra ngoài, ngược chiều mà không cảm thấy gì cả.
Vì chúng rất hỷ lạc bên trong.
Đó là lúc đầu óc không động. Đó là lúc những thành kiến, hệ thống nhồi sọ không làm thay đổi tâm thức của chúng ta, cho nên chúng ta hãy còn hoàn toàn là chính mình.
Chúng ta không cần người nào, chúng ta không cần bầu bạn, không cần bạn bè, không cần xa hoa gì để cảm thấy sung sướng, vì chúng ta là linh hồn, là minh sư lúc đó; chúng ta hãy còn với Thượng Đế.
Cho nên nếu chúng ta gắng nhớ lại trạng thái đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy sung sướng trở lại, ít ra cũng được một lúc. Ít nhất là một phần mười trong ngày, chúng ta sống hỷ lạc trong sự thanh tịnh của Thượng Đế.
Nếu không, chúng ta ngày càng nặng trĩu với những rác rến của thế giới này. Và đó là lý do chúng ta mới trở thành như vầy, hoặc con người trở thành như vầy.
Rồi họ cố tìm những thứ khác thay thế -- rượu chè, hút sách, đàn bà, tiền bạc, quyền lực, địa vị, tiếng tăm -- chỉ để thay thế những thứ mà họ đã mất.
Cho nên ở đời này, những người tham lam, độc ác, ham danh lợi, tham vọng, cố dành giựt cho bản thân, những người ích kỷ... cũng không đáng trách. Họ chỉ tuyệt vọng mà thôi.
Nhưng dĩ nhiên, họ không tạo đủ phước báu trong những kiếp trước để được gặp một người bạn, một hướng đạo viên chỉ cho họ con đường thật sự đưa tới hạnh phúc, nên họ phải tự kiếm bằng đủ mọi cách, và có khi vấp ngã thương hại chính mình.
Cho nên, chúng ta thấy tội nghiệp cho những người thế gian, chứ không thật tình ghét họ, không thật tình trách họ. Họ chỉ không may mắn mà thôi.
Chúng ta may mắn hơn.
Dù có mất hết tiền bạc, chúng ta có thể kiếm lại được. Chúng ta có thể sống một cuộc đời giản dị. Chúng ta không lo bị người khác coi chúng ta là người nghèo, không có trương mục ngân hàng, không xe Cadillac, bất cứ gì.
Chúng ta không màng nữa, bởi vì chúng ta có sức gia trì đã được đánh thức bên trong chúng ta.
Cho nên hãy tọa thiền, để chúng ta càng lúc càng bớt bị ràng buộc với danh lợi, tên tuổi và ý kiến của người đời.
Rồi, chúng ta sẽ cảm thấy sung sướng.
Nhưng người khác, dù có tiền bạc, họ cũng không sung sướng. Dù có mọi thứ, họ cũng không sung sướng.
Đôi khi, tiền tài danh vọng có hại cho họ hơn là có lợi. Họ có tiền, chơi bời dại dột mắc bịnh AIDS, hút thuốc phiện ma túy, làm hại chính mình về thể xác lẫn tinh thần.
Với đầu óc rối loạn như thế, khi tái sinh họ sẽ làm một người kém cỏi hơn, một chúng sanh thấp kém hơn. Cho nên, tiền bạc không phải là tất cả, nếu quý vị không xử dụng đúng.
Tôi bảo quý vị kiếm tiền để được tự lập. Hơn nữa, chúng ta có thể chia sẻ sự giàu có và khả năng kiếm tiền của chúng ta với những người thiếu may mắn khác.
Thành công thì tốt, nhưng chúng ta đều biết rằng đó không phải mục đích trong đời, vậy thôi. Những người đánh cắp tiền bạc thì khác. Nó làm đầu óc rất, rất là xáo trộn.
Nếu chúng ta kiếm tiền chỉ vì muốn được thoải mái và chia sẻ với người khác, thì không thấy khó chịu. Nếu được, chúng ta sung sướng. Nếu mất, chúng ta không khổ gì lắm. Chúng ta biết điều đó không ăn nhằm gì.
Tọa thiền tốt như vậy đó -- chúng ta sẽ tự mình nhận biết.
Nhận xét