Tu Hành Nên Hướng Nội Để Tìm Kiếm Sự Thăng Hoa Tâm Linh

Tu Hành Nên Hướng Nội Để Tìm Kiếm Sự Thăng Hoa Tâm Linh 

1. Chúng ta tu hành có hai phần, một phần là vật chất, một phần là tinh thần. Thân thể không khỏe, chúng ta tu hành khó khăn, nên ăn uống chỉ cầu cho vừa đủ. Rất nhiều thức ăn của chúng ta tuy là chay, nhưng cũng có nhiều chất độc. Thế giới của chúng ta bị nhiễm độc từ lâu, từ nguồn nước, đất đai, không khí đều ít nhiều bị ô nhiễm. Hơn nữa thức ăn bản chất cũng có chứa chất độc, chúng ta ăn vào tích lũy một thời gian dài nên mẫn cảm. Nếu thấy thức ăn nào gây cho mình mẫn cảm, chúng ta nên tránh.

2. Người tu hành không phải là không nên ăn, chúng ta ăn uống cũng vì để chuyển đổi nhân quả, phước báu và nghiệp chướng, cho nên rất nhiều vị thiền sư họ cũng ăn uống bình thường. Mỗi một bát cơm có thức ăn là biết bao công sức, từ người nông dân đến các vị thần mưa, thần, gió, thần mặt trời, người lái xe, thương gia, điện lực đều giúp đỡ. Ngay cả côn trùng, ong bướm cũng giúp đỡ cho chúng ta bát cơm này. Cho dù chúng ta có trả tiền, nhưng họ vẫn còn nhận những phước báu của chúng ta. Cho nên quý vị thích ăn thì ăn, đừng có cảm giác tội lỗi. Nên chỉ ăn vừa đủ, không nên ăn quá nhiều. Ăn nhiều cũng làm chướng ngại tu hành, đầu óc không sáng suốt. Các vị Minh Sư cũng vì thế mà ăn uống, chứ họ không ăn cũng không sao.

3. Hơn ba mươi năm về trước Sư Phụ đã ít ăn, nhưng nhiều người lo lắng quá nên Sư Phụ lại ăn. Sư Phụ có nhờ một vị sư tỷ người Âu Lạc sẽ dạy các nhà hàng Loving Hut làm bánh donut và một số thức ăn chay. Bánh donut là bánh ngọt có vòng tròn, có khi nhồi nhân trái cây bên trong.

4. Hiện nay người già sống lâu hơn, đây cũng là một hiện tượng tốt cho chúng ta có thời gian tu hành. Chúng ta có người thân tuổi già, nên chăm sóc cho tốt, vì họ sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Đừng để họ chết đi rồi mới đi thăm viếng mộ họ hay chôn cất cho được phong thủy tốt.

5. Ở nhà chúng ta cũng nên sống tiết kiệm, chẳng hạn như tiết kiệm điện. Đừng dùng bao ny lông quá nhiều, bao ny lông gây hại cho môi trường rất lớn. Địa cầu chúng ta tồn tại cũng là một điều kỳ diệu, người đông như thế này vẫn có đủ ăn.

6. Sư Phụ đi Hồng Kông cảm thấy có ấn tượng rất lớn, đời sống rất phát đạt, người rất đông, một hòn đảo nhỏ không có một chút tài nguyên nào, nhưng sản phẩm gì cũng có. Người dân biết giữ gìn môi trường, lương thiện, nhiều người sử dụng xe điện ngầm. Hạ tầng cơ sở của họ rất tốt. Sư Phụ cũng thích ở Hồng Kông nhưng vì các con chó của Sư Phụ. Nếu sang đó thì lại phải chích kim lại. Nên Sư Phụ vẫn phải trở lại Âu Châu.

7. Đài Loan hiện tại cũng khá tốt, tuy không khí cũng còn ô nhiễm nhiều. Hy vọng về sau có thể dùng nhiều xe chạy bằng điện và dùng xe điện ngầm để không khí của chúng ta tốt hơn. Quý vị muốn đi ra nước ngoài làm ăn, Sư Phụ cũng hoan nghênh, vì đồng tu có nhiều tình thương và đồng tu biết làm thức ăn ngon.

8. Chúng ta phải biết tri túc. Nếu chúng ta ham muốn quá nhiều, thì sẽ không bao giờ mãn túc. Chúng ta có bao nhiêu dùng bấy nhiêu, đời sống giản dị, buổi tối ngủ ngon giấc, không sợ chủ nợ đến phiền hà, không phải lo lắng ngày mai phải trả nợ. Đời sống càng giản dị, càng hạnh phúc. Thấy người ta có mình không có cảm giác xấu hổ hay ham muốn là điều tốt.

9. Chúng ta không nên xây cất phạm pháp, như vậy tâm mình sẽ bất an, cũng không yêu nước. Khi không có Sư Phụ ở đây quý vị có thể thay phiên nhau đến, như vậy cũng sẽ không bị thiếu điện nước. Nếu quý vị có lấy nước mang về, thì chỉ lấy một ly nhỏ rồi sau đó pha vào một thùng lớn cũng có hiệu quả. Thật ra không có cũng không sao.

10. Chúng ta không nên hướng vào vật chất. Bản thân tự tu để mang lại phước báu cho mình, thân thể sẽ khỏe mạnh, tinh thần sẽ vui vẻ, vận mạng sẽ tốt hơn. Chúng ta tham lam thì điểm tâm linh của chúng ta bị suy giảm, thật là đáng tiếc. Tuy rằng đến đây tất cả những gì Sư Phụ cho đều miễn phí, nhưng điểm tâm linh của quý vị cũng bị giảm bớt một chút. Chúng ta cũng có thể đào thêm giếng, nhưng chúng ta phải dành nước cho cây cỏ. Chúng ta không nên tranh nước với cỏ cây vì chúng chỉ có thể dựa vào thiên nhiên. Chúng ta đến đây đủ ăn, đủ uống là được rồi.

11. Có một số cây cối có đẳng cấp thứ 5. Có những cây rất cao to, linh khí rất cao, nên có khi chúng ta ngồi tu hành bên cạnh cảm thấy rất thoải mái. Những cây nhỏ cũng có đẳng cấp thứ 3, nên ngồi bên cạnh cũng tốt. Cây cỏ giúp đất đai vững vàng, lại cho dưỡng khí và thu lại thán khí. Nếu không phải là chúng sinh cao đẳng, làm sao chúng lại có thể làm như thế. Chúng không có mắt, mũi, miệng mà sao vẫn có thể làm việc này, là vì chúng có linh khí và linh tính. Cho nên chúng ta không nên quá lạm dụng và lợi dụng chúng. Có những cây to lớn tự nguyện đến đây để cống hiến cho chúng ta phước báu. Cho nên chúng ta không nên tùy tiện chặt bỏ cây. Ở một số nước, muốn chặt cây to là phải xin phép, cho dù là cây mình trồng. Các nước Âu Mỹ là thế. Nếu họ có những phương cách gì hay, chúng ta nên học tập để tiến bộ.

12. Sư Phụ cảm thấy lúc này Đài Loan linh khí cũng rất cao, cũng giống như các nước Âu Mỹ, tiêu chuẩn bên trong rất tốt. Vừa mới trở lại Đài Loan Sư Phụ cũng ngạc nhiên đến bất ngờ. Sư Phụ cảm thấy như đang ở Âu Châu vậy. Vì quý vị tu hành nên nguồn linh khí của quốc gia được nâng cao.

13. Quý vị nếu có đi thăm Loving Hut ở Áo thì biết, khung cảnh rất xinh đẹp và ngăn nắp. Bởi vì tâm linh của họ cao, có nhiều phước báu nên được ở những quốc gia như vậy. Chẳng hạn như Đông Đức và Tây Đức, chỉ cách nhau một bức tường mà trước đây rất khác biệt. Cũng cùng một giống người, mà tinh thần, thái độ, cá tính rất khác nhau. Cũng như Pháp và Ý, chỉ cách nhau có một con đường mà cũng khác nhau từ ngôn ngữ, thức ăn, phong tục, cư xử, cá tính. Mỗi một quốc gia đều có phước báu và nghiệp chướng riêng.

14. Vừa rồi chúng ta nói tu hành có hai mặt, mặt bên ngoài và bên trong. Bên ngoài niềm vui, là cách chúng ta đối xử với mọi người, thương yêu và giúp đỡ tha nhân, điều này cũng là sự tự nhiên toát ra từ bên trong. Chúng ta tu hành tốt có phước báu, ngay cả thuốc độc cũng có thể bị hóa giải. Nếu chúng ta không có phước báu, ngay cả nước cam lồ của Phật cũng không nuốt trôi. Chúng ta đến đây là vì bên trong, không nên đến đây chỉ vì để lấy quà bánh mang về cho người thân, tuy điều này là một tấm lòng tốt, nhưng như thế làm cho các vị làm việc rất vất vả.

15. Người xuất gia họ cần có thời gian để tu hành, họ lẽ ra không cần phải buôn bán, không cần làm việc hành chánh, họ chỉ cần tọa thiền, tu hành. Ngày xưa mỗi ngày chỉ cần đi thọ bát một lần, không làm mất thời gian, mà cũng không cần ai phải nấu ăn cho mình, thời đại này thì không tiện. Quý vị muốn mang quà gì về, thì có thể tự mang đến rồi mang về. Người xuất gia ở đây họ rất bận rộn, lại còn giúp Sư Phụ làm việc hành chính nữa. Họ phải lo tu sửa nhà cửa, điện nước, lại giúp quý vị đến đây tọa thiền cho thoải mái. Chúng ta hãy chăm sóc lẫn nhau.

16. Lúc này Sư Phụ rất bận, mỗi ngày Sư Phụ dùng một bữa cơm mà cũng không đủ thời gian làm. Lúc này đồng tu đông, thế giới đang khẩn cấp, bên trên nữa là bao nhiêu việc của vũ trụ. Sư Phụ thật ra không có thời gian để nói chuyện với quý vị. Nhưng vì đã lâu không gặp, quý vị lại từ xa xôi đến, Sư Phụ không thể phụ lòng quý vị, nên xuống gặp quý vị một chút.

17. Nhiều điều tốt của thế giới này cũng bị ô nhiễm. Một số âm nhạc cũng làm mình ô nhiễm tinh thần, khiến cho tinh thần chúng ta bị kéo xuống thấp hơn, làm cho chúng ta có tình cảm A Tu La. Đèn điện cũng làm cho mắt và da chúng ta không tốt. Một số khách sạn họ có hệ thống tự động khép màn, họ gọi đó là tránh ô nhiễm ánh sáng. Buổi tối đèn sáng quá, mình ngủ không ngon giấc, phẩm chất giấc ngủ thấp. Ngủ trong bóng tối, thân thể chúng ta mới nghỉ ngơi, mới có thể khôi phục và tái tạo tươi trẻ cho thân thể. 

18. Nơi chúng ta tọa thiền nên tối một chút, chúng ta nhìn vào ánh sáng bên trong. Chúng ta không cần ánh sáng bên ngoài. Buổi tối nếu không cần điện thì chúng ta hãy nên tắt, đèn đường cũng vậy. Nơi nào cần mới thắp, còn không thì tắt. Khi ngủ nhớ kéo màn, nếu vẫn còn sáng quá thì chúng ta có thể đeo miếng che mắt.

19. Người ta nói về ô nhiễm tiếng động, giờ có thêm ô nhiễm ánh sáng. Khi chúng ta đi máy bay, trước khi rời ghế họ có nhờ chúng ta đóng cửa sổ, như vậy cũng tiết kiệm điện không phải chạy điều hòa ở những nơi nắng nóng. Ở nhà chúng ta tiết kiệm được gì cũng nên tiết kiệm để bảo vệ môi trường. Âm thanh lớn quá cũng làm ảnh hưởng tinh thần của chúng ta như tiếng động của những chiếc xe máy phân khối lớn. Những quốc gia chiến tranh vì tiếng động của đạn bom, tinh thần của người nơi ấy rất bất an, nhất là những em bé, người già.

20. Chúng ta có rất nhiều điều cần phải cải thiện từ những chiếc túi ny lông đến bình nước bằng nhựa. Chúng ta thường nghĩ rằng ăn nhiều sẽ giúp cho sức khỏe, nhưng không nhất thiết như vậy. Nhưng quý vị hãy thoải mái, thích ăn thì ăn, nhưng nhớ tọa thiền thêm. Khi uống nước, nên vắt vào vài giọt chanh vì nguồn nước của chúng ta giờ cũng không trong sạch lắm. Vì đất bị hóa chất nhiễm độc, nước thấm qua cũng bị nhiễm độc. Ngay cả nước từ tuyết tan cũng không có khi cũng không sạch vì không khí bị nhiễm độc hoặc bụi bặm. Nên khi uống nước tốt nhất là nên lượt qua, cần nấu sôi thì nấu. Nếu mà Sư Phụ nói hết, chắc chúng ta không còn gì để ăn, làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của người khác.

21. Chúng ta tu hành tốt sẽ có những biến đổi tốt, cho dù không ăn cũng không sao, nhưng đừng vì vậy mà đo đẳng cấp bằng thức ăn. Sư Phụ nói cho quý vị hay thôi, chứ quý vị sống tự nhiên là được. Sư Phụ hay uống các loại nước trái cây tươi, như táo, dâu, nho, nhưng quý vị cũng đừng bắt chước, vì khi uống hay cầu Sư Phụ gia trì, sau đó Sư Phụ không còn uống được nữa. Cũng vì phước báu của thế giới mà Sư Phụ cũng cần phải ăn uống, nhưng có khi Sư Phụ cũng không ráng nổi. Sư Phụ phải gìn giữ thân thể này cho quý vị, cho thế giới và cho vũ trụ.

22. Sư Phụ cần ngồi thiền nhiều để mang năng lượng nguyên thủy xuống. Một thể xác của Sư Phụ, mỗi lần cũng không thể mang xuống toàn bộ, như thế có thể bị vãng sinh. Mỗi lần mang xuống được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Sư Phụ càng ngồi thiền nhiều thì mang xuống càng nhiều. Vì vậy mà Sư Phụ mới nói Sư Phụ thật sự không có thời gian để ngồi đây trò chuyện cùng quý vị, nhưng vì quý vị kêu gọi quá.

23. Giờ đây không còn như ngày xưa nữa, cần rờ đầu, rờ tay, phát bánh kẹo như những em bé nữa. Quý vị đã trưởng thành, Sư Phụ cũng già rồi. Quý vị phải biết tự mình chăm sóc mình, mỗi ngày hướng vào trong cầu nguyện, cầu lực lượng vũ trụ giúp đỡ, giúp chúng ta đừng quên đi tu hành, đừng hướng ra tìm vật chật bên ngoài, không dựa dẫm vào bên ngoài.

24. Chúng ta càng dựa vào bên ngoài, càng muốn nhanh thành Phật, là dễ bị ma gạt. Muốn sớm thành Phật, thành Minh Sư đi ra ngoài giảng kinh, để người ta sùng bái cũng là một thứ tâm danh lợi, càng tệ hơn. Để cho ma thì thầm to nhỏ quý vị đã lên đẳng cấp thứ 9, thứ 10 rồi là không tốt. Phải từ từ, phải khiêm tốn từ bên trong.

25. Nếu nghĩ rằng quý vị là một người nào đó, thì có nghĩa là quý vị chưa phải là người đó. Phải hết sức cẩn thận. Phải thực sự tu hành, phải cầu nguyện Sư Phụ bên trong giúp đỡ, không nên để bị ma nhập, ma gạt, bởi vì tu hành ít rất dễ bị ma gạt.

26. Thế giới của chúng ta rất gần gũi với thế giới A Tu La, cho nên họ rất dễ đến gạt chúng ta đi sai đường. Quý vị nhớ cẩn thận. Đừng cầu danh lợi, đừng cầu làm Minh Sư. Nếu số mệnh của quý vị là làm Minh Sư, quý vị sẽ không thể nào tránh khỏi. Sư Phụ không còn muốn có quan hệ gì với quý vị, để Sư Phụ tập trung vào công việc của Sư Phụ nhưng cũng không được. Tiền bạc, danh lợi, tốt, xấu, Sư Phụ thật sự không còn màng đến, không còn để tâm. Ai nói tốt xấu gì về Sư Phụ, Sư Phụ cũng không để ý.

27. Bản thân Sư Phụ, ngoài việc chăm sóc sức khỏe, Sư Phụ chỉ lo cho mấy con chó, rồi thời gian còn lại là tập trung tọa thiền. Nếu muốn đổi không khí thì Sư Phụ đi ra bờ hồ, ở trong căn nhà có thể nổi trên hồ. Có một số đồng tu biết nơi này, nhưng Sư Phụ sẽ không nói vì quý vị sẽ đến đó thờ cúng, dỡ nhà Sư Phụ xuống làm quà gia trì.

28. Sư Phụ ở trong căn nhà thuyền đó chỉ ăn mì gói, cách ly với thế giới bên ngoài như một hòn đảo nhỏ. Ở vậy nhưng cũng phải trả thuế hồ. Ở trên căn nhà lưu động trên sông, mình không được có động cơ lớn, vì sợ làm tổn thương đến cá, có rất nhiều quy luật.

29. Người ở đó rất lương thiện, họ câu cá rồi cũng thả xuống, nhưng Sư Phụ cảm thấy đau lòng lắm. Sư Phụ hay cho cá và thiên nga ăn bánh mì, bánh ngọt hay những thức ăn ngon. Chúng hay quanh quẩn khi Sư Phụ ở đó. Khi chúng ta có tình thương thì các sinh vật sẽ biết mà đến gần. Khi Sư Phụ đi, Sư Phụ có nói chúng hãy chăm sóc lẫn nhau. Chúng yên lặng đứng im, lòng Sư Phụ thương cảm vô cùng.

30. Sư Phụ nói thật, Sư Phụ thương cảm khi xa cách chúng hơn cả quý vị đó. Có lẽ do tâm đơn thuần của chúng, chúng không đòi hỏi điều gì ngoại trừ khi mình cho chúng. Có khi chúng no rồi vẫn muốn ở bên cạnh Sư Phụ, ở bên cạnh chiếc thuyền nhà Sư Phụ.

31. Động vật, thực vật, ngay cả sỏi đá cũng có tâm linh. Khi quý vị vào rừng, hay vào công viên, hay ngồi dưới gốc cây lớn cảm thấy rất thoải mái. Dưỡng khí chính là phước báu và tình thương của chúng ban phát ra. Ở núi cũng có sơn thần, cũng có tâm linh. Mỗi nơi đều có công việc riêng với phước báu và nhiệm vụ.

32. Chúng ta làm người mỗi khi dùng vật gì, trong lòng phải có tâm biết ơn vạn vật. Trong kinh Phật nói, gặp chúng sinh hữu hình hay vô hình, chúng ta cũng đều cầu nguyện cho họ được vãng sinh nơi miền cực lạc. Ngày xưa Sư Phụ cũng tụng kinh, như Chú Đại Bi, kinh Kim Cang, kinh Nhựt tụng.

33. Những chúng sinh không có cảm xúc cũng là chúng sinh. Có phải vì quý vị biết như vậy mà nhặt sỏi đá nơi đây về nhà làm kỷ niệm không? Chúng ta không nên tu bề ngoài. Chúng ta có lấy nước thì lấy một ít thôi, không nên để máy bơm nước phải chạy lâu, người xuất gia phải bận rộn rồi thiếu nước cho cây cối ở đây.

34. Trước viện bảo tàng, lẽ ra cũng cần phải có một không gian với cây cối xanh tươi như thế này. Không gian trống mới là hữu ích. Như cất một căn phòng, chúng ta không có để đầy đồ vật với giường, bàn ghế, tủ lạnh vào một phòng. Phòng phải có chỗ trống mới hữu ích. Bên ngoài viện bảo tàng cũng thế, bên ngoài phải để không gian trống. 

35. Những nơi trống đó có rất nhiều chúng sinh như dế sinh sống. Sau này dọn dẹp chúng ta chỉ nên thổi lá cây, không nên đạp lên trên cỏ có khi dẫm chết chúng. Giờ thì những vị Bồ Tát ở đây đã già, Sư Phụ cũng cần chăm sóc họ. Quý vị đến đừng ép họ quá, ép đến nỗi mặt trời không còn chỗ chiếu vào, không còn chỗ thở. Ngay cả cây cối cũng than phiền.

36. Chúng ta đi đâu cũng phải giữ gìn môi trường đẹp đẽ. Nếu nơi ấy không đẹp chúng ta làm đẹp hơn. Nếu đã đẹp rồi thì chúng ta giữ gìn, đừng biến đổi, đừng làm nó xấu hơn. Cải thiện cho đẹp là được, biến đổi xấu hơn là không được. Chúng ta yêu Chân Thiện Mỹ, làm sao có thể biến một nơi xinh đẹp có thể thành xấu xí, áp lực được phải không?

37. Chúng ta phải biết nghĩ đến người, phải có lòng cống hiến, lòng hiếu thảo, lòng bảo vệ. Sư Phụ cũng là một trong những người bạn đồng tu của quý vị. Chúng ta yêu thương người đồng tu này để cho họ cảm thấy thoải mái, nhất là người đồng tu này có rất nhiều công việc. Chúng ta giúp họ thoải mái, có chút không gian.

38. Nếu chúng ta không ở trong sơn động, thì có thể chúng ta đã xây rất nhiều nhà. Nhưng chúng ta tiết kiệm đất cho các chúng sinh khác. Tiết kiệm tiền để đi cứu trợ. Chúng ta biết tổ chức, biết tiết kiệm nên mới có thể giúp được người.

39. Nếu Sư Phụ cất nhiều nhà để Sư Phụ hay người xuất gia ở, hoặc là những văn phòng tráng lệ với rất nhiều thiết bị điện tử, xe cộ để làm việc, thì nơi đây đã không còn đất và không còn tiền. Có khi làm không xong rất có thể phải mượn tiền quý vị đó.

40. Quý vị biết Đài Loan thứ gì cũng đắt, đất cũng đắt, cất nhà cũng đắt. Sư Phụ không phải than phiền, mà cuộc sống hiện nay là như thế. Vì ở Đài Loan người đông đất ít, nên chúng ta đi tìm đất đều rất đắt, mua không nỗi.

41. Sư Phụ không nhận tiền cúng dường của quý vị, chỉ dựa vào bản thân và người xuất gia giúp đỡ. Ngay cả quý vị đến làm việc lâu cũng phải trả tiền cho quý vị, trả tiền cho nhân công bên ngoài. Ngoài ra còn mua thiết bị và gửi tiền cứu trợ.

42. Nếu Sư Phụ làm giống như các đoàn thể bên ngoài, thì nơi đây chúng ta không còn đất hay còn tiền nữa. Quý vị không nên yêu cầu Sư Phụ mua đất đai cho quý vị, vì Sư Phụ một người làm sao cho xuể. Quý vị hãy tự mua không gian riêng cho quý vị.

43. Sư Phụ rất tự hào về quý vị. Quý vị đã thuần chay, còn khuyên người khác ăn chay, giúp đỡ thú vật. Quý vị cũng muốn làm nhiều điều tốt. Sư Phụ thật sự rất tự hào về quý vị.

44. Nếu quý vị chưa ăn gì hôm nay thì Sư Phụ và quý vị cũng cùng một hội. Sư Phụ không phải ăn no rồi mới xuống nói chuyện với quý vị. Sư Phụ phải có trách nhiệm của mình. Quý vị đã đến thì Sư Phụ cũng nên dặn dò đôi điều. Cơm thì ngày nào mình cũng ăn. Giờ không ăn thì lát nữa cũng ăn.

45. Có rất nhiều người trên thế giới, mấy ngày trời không có gì ăn. Quý vị xem truyền hình thì biết. Cho nên Sư Phụ cũng không cảm thấy áy náy gì. Đói một chút cũng không sao mà phải không. Mấy hôm nay Sư Phụ thấy quý vị dựng lều ngồi thiền, Sư Phụ cũng không áy náy, cũng có một chút.

46. Nếu Sư Phụ có thể cất một căn nhà lớn cho quý vị đến tọa thiền thì Sư Phụ cũng nguyện ý, nhưng chúng ta thuận theo tự nhiên. Không có cũng không sao. Quý vị đừng than phiền nhé. Quý vị chỉ đến đây tọa thiền mấy hôm. Dù gió dù mưa trong lều cũng chỉ mấy hôm.

47. Trước đây Sư Phụ và người xuất gia hàng ngày đều sống như thế. Không nhà không đất. Sống trong lều một thời gian dài. Quý vị ở đây có bị ướt thì vài hôm cũng về. Sư Phụ và người xuất gia hồi đó vẫn phải sống lưu lạc trong lều, rồi còn đi giảng kinh.

48. Cho nên quý vị ở trong lều vài hôm, đừng mong Sư Phụ cảm thấy khó xử, áy náy, không có chuyện này đâu. Sư Phụ trước đây khổ hơn quý vị nhiều. Quý vị còn có nhà để về. Lúc đó chúng tôi không có nhà để về. Sư Phụ lại còn có trách nhiệm vì người xuất gia đến rất đông, không có nơi cho họ sống.

49. Lúc đó thật sự Sư Phụ cảm thấy băn khoăn vì họ còn rất trẻ, từ trước chưa bao giờ khổ như thế. Rời một mái gia đình ấm áp đi theo Sư Phụ, Sư Phụ không thể đuổi họ về. Sao mà có thể đuổi người xuất gia về khi số mệnh của họ như thế. Thời gian của họ chưa hết, làm sao có thể kêu họ về.

50. Sau này mới mua được mảnh đất này. Có một đồng tu giới thiệu, người quen của họ có một mảnh đất muốn bán. Sư Phụ nhớ chỉ có 50 ngàn tiền Đài Loan. Thật rẻ quá. Nên mua lại và dựng lều. Lúc đó chỉ có tầng thứ ba chỗ cây xoài và suối Cam Lồ. Chưa có khoảng đất này.

51. Nơi này trước đây họ trồng cây, một vùng cây và một vùng cỏ lau rất cao và cứng. Chúng ta dựng lên thành Đạo tràng không có giấy phép. Sau đó bị chính phủ kêu dỡ bỏ rồi chúng ta mới trồng cây. Trước đây nơi này không có cây như thế này.

52. Ngày đó chúng ta trồng cây suốt cả đêm ngày. Trồng cây đã lớn rồi. Người xuất gia lúc đó thật giỏi và thông minh. Sư Phụ chỉ cách kéo cây vào chứ không phải khiêng vào như thế này. Lúc đó chúng ta cũng không có tiền mướn xe cần cẩu, chỉ nhờ vào đôi tay.

53. Lúc đó chúng ta có rất đông người xuất gia. Mọi việc nơi đây như trồng cây, làm suối, nhà cửa, đều đích thân làm vì chưa có đủ tiền. Sống tiết kiệm. Việc gì cũng đích thân làm. Những vị xuất gia lúc khởi đầu rất thành tâm. Không chùa, không nhà, có chiếc xe thì đẩy tới đẩy lui mà vẫn theo Sư Phụ. Thật là cảm động.

54. Nên bây giờ quý vị dựng lều khổ một chút, đừng ở bên trong cầu Sư Phụ cất chùa. Ở đây Sư Phụ không cất được đâu. Ngay cả những cái cây dựng những tấm bạt cũng phải gỡ xuống. Những tấm bạt gắn tạm trên cây thì chấp nhận được, nhưng nhớ bọc cái dây lại đừng làm tổn hại cây.

55. Quý vị nhớ từ nay đi đâu cũng phải làm đẹp môi trường, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Cá nhân Sư Phụ khi đi taxi, họ nói một trăm, thì Sư Phụ gửi họ bốn trăm, vì đối với Sư Phụ, rất hiếm khi Sư Phụ mới gặp được họ.

56. Người lái xe taxi không phải giàu có. Giúp họ một chút cho họ vui. Sư Phụ đi ăn cũng thế. Cho típ rất nhiều lại còn khen nhà hàng của họ đẹp, thoải mái. Chúng ta phải mang lại niềm vui và phấn khởi cho mọi người .

57. Đừng mong lấy gì của người khác để họ mệt mỏi, buồn bã và áp lực. Làm như vậy là đi ngược lại với lý tưởng của chúng ta. Chúng ta đi đâu cũng mang lại vẻ đẹp, niềm vui và hạnh phúc. Bầu không khí vui vẻ cũng là một hình thức của vẻ đẹp.

58. Sư Phụ đi máy bay cũng vậy. Cũng khen các cô tiếp viên hàng không xinh đẹp, phục vụ tốt, rất vui được gặp họ. Đây cũng là một cách làm đẹp môi trường. Không nên lúc nào cũng muốn lấy mà là cho, nhớ không?

59. Không phải chỉ cho tiền mà thôi, cho bầu không khí tu hành, thái độ thanh cao của chúng ta. Mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người là bổn phận của chúng ta. Đó là cách chúng ta làm đẹp thế giới, như vậy bầu không khí của thế giới tốt hơn biết bao, mang lại những vận mệnh tốt, bảo vệ Địa Cầu.

60. Quý vị đối với người ngoài tôn trọng cũng như đối với Sư Phụ vậy. Mang lại một bầu không khí tốt đẹp, đừng cãi vã, đừng lớn tiếng. Một bầu không khí tốt, đôi bên đều thoải mái, thế giới cũng thăng hoa. Chúng ta nói chuyện phải hợp lý, hợp đạo, hợp lẽ thường, nhân cách, phong độ, tình thương cùng tác phong thanh cao. Quý vị có hiểu không?

61. Cảm ơn tình thương của quý vị, cảm ơn quý vị đã tín nhiệm Sư Phụ. Sau này chúng ta sẽ gặp lại. Quý vị ngoan thì Sư Phụ sẽ lại về. Quý vị không ngoan thì không có phước báu. Không phải Sư Phụ không có nghĩ đến. Sư Phụ muốn về mấy lần mà bị cản trở do không đủ phước báu. Sát nghiệp nặng quá.

62. Chúng ta cố gắng tịnh hóa hòn đảo nhỏ này. Nếu như hòn đảo nhỏ này đều ăn chay thì tốt biết bao. Đài Loan lúc này rất mạnh và giàu có. Nếu thêm ăn chay nữa là đệ nhất Địa Cầu. Sư Phụ có lòng ham muốn này. Muốn biến Đài Loan thành một quốc gia đầu tiên thuần chay. Thật là tốt biết bao.

63. Tạm biệt quý vị! Yêu thương quý!

Nhận xét

Pháp môn quán âm

Pháp Môn Quán Âm

TẤT CẢ SẼ THAY ĐỔI Bằng Sự Thiền Định và Tình Thương

hãy tập trung hết thì giờ vào Phật, đừng để tâm đến ma quỷ.

Nếu như chính chúng ta không kiểm soát được tâm của mình, không cố gắng tu hành

một luồng lực lượng dâng lên , làm người con lắc qua lắc lại nhiều phía . Đó là gì vậy ?

Quý vị phải tự trả nghiệp mới, nếu quý vị cố ý phạm giới

quý vị muốn được mau thành Phật, đạt giải thoát hoặc thành đạo, và liễu ngộ nhiều chuyện

Tuân thủ Năm Giới Luật, Luôn biết ơn những gì mình có, Tiếp tục tin tưởng, Đừng phỉ báng

Ăn Uống Cũng Phải Trả Giá