Võ Công Chân Chính
Chúng ta tuy khai ngộ được một chút, nếu biết đem ra ứng dụng còn hay hơn chờ đại đạo tới. Cho nên chúng ta tiêu hóa được bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu, không nên quá vội vã, muốn làm một việc thần bí gì, hoặc muốn thấy chuyện thần kỳ nào, hoặc muốn hiểu biết được thế giới thần kỳ thì từ từ phải đi từng bước, từng bước một. Khi còn thơ ấu, chúng ta bắt đầu học ABC, lúc đó chúng ta phải học thuộc mẫu tự ABC. Rồi vị thầy sẽ dạy đọc vài câu và chúng ta tiêu hóa những câu đó, phải không? Nhưng giờ đây chúng ta đã biết đọc. Chúng ta không nên vội vã, vừa mới vào lớp mẫu giáo là muốn đọc sách ngay, trách thầy tại sao không đem Tam Quốc Chí ra đọc cho tôi nghe. Ông bảo tôi đến đây học xong thì có thể đọc sách, đọc kinh mà tại sao tôi học mấy ngày rồi mà còn chưa biết đọc? Sau đó chúng ta đứng đó kỳ vọng, trách móc thầy. Ngay chính bản thân chúng ta vẫn chưa học hiểu biết được phần của thầy dạy mình.
Có một bộ phim quý vị có thể đã xem qua, gọi là "Tiểu Tử", bởi vì đứa bé trong phim thường bị một nhóm phần tử xấu ăn hiếp nhiều lần, cho nên vị võ sư già mới truyền dạy em bé công phụ Trước khi ông nhận dạy, ông gọi đứa bé hứa phải nghe lời ông, bất luận ông dạy bảo như thế nào đều phải nghe theo lời ông mà làm thì mới tiến bộ, nếu muốn học thì phải học cho giỏi. Đứa bé nhận lời. Kết quả ra sao? Vừa buớc vào trường học, đứa bé đã phải học gì? Ha! Lau xe, chùi nhà, lau tường, cứ như vậy đứa bé đã làm mấy ngày. Tay chân của đứa bé đã quá mệt mỏi vậy mà ông thầy còn gọi nó vào tiếp tục làm không ngừng, sau đó đứa bé chịu đư.ng không nổi, than vãn với thầy: "Con vào đây là muốn học võ công mà thầy không dạy gì hết!"
Bởi vì đứa bé quá vội vàng muốn trả thù và vội học để phòng thân, cho nên nó nói rằng ông thầy không dạy gì hết, coi bộ chẳng giống học công phu gì cả. Nó nói: "Ông lợi dụng tôi, ông biến tôi thành nô lệ công nhân, ông chưa từng dạy tôi võ công, ông lừa gạt tôi." Đứa bé lớn tiếng la mắng ông thầy rất thậm tệ. Ông thầy mới nói với nó: "Giờ con làm động tác lau xe cho thầy xem." Nó liền qùy xuống để lau, ông thầy nói không phải như vậy, đứng dậy cũng có thể làm động tác đó. Sau đó ông thầy đánh nó, vừa đánh là đứa nhỏ liền dùng động tác đó là có thể tránh đỡ được ông. Tiếp đó ông lại gọi nó lại lấy hai tay lau tường cho ông coi, rồi ông lại công kích nó. Đứa bé lau bên trái rồi lau bên phải như vậy mà có thể tránh đỡ được ông. Ông thầy đánh nó nhiều lần, nó đều đỡ được hết, chỉ cần dùng phương thức làm việc mà ông thầy đã dạy nó. Đáng lẽ ra công việc đó rất bình thường, nhưng ông đã vận dụng biến nó thành võ công. Thí dụ như chúng ta lau chùi lung tung thì không giống như vậy. Ông dạy lau chùi một cách kỹ lưỡng, lau từ bên này sang bên kia, rồi từ bên kia sang bên này, lau mặt trái mặt phải, những động tác này đã là chiêu thức võ công rồi.
Bình thường trên võ trường đều giống như vậy, nhưng nếu có thể vận dụng vào trong cuộc sống thì càng tốt! Ông thầy dạy nó nên ứng dụng trong công việc, mỗi ngày luyện tập hai tiếng rưỡi đồng hồ, hai tháng sau sẽ giỏi hơn người ta đã tập luyện mấy năm! Lẽ ra đứa nhỏ không biết võ công gì, mà trong vòng hai tháng ông thầy đã huấn luyện nó trở thành võ sinh hạng nhất ở nước Mỹ. Ông thầy nói với nó là bất cứ lúc nào cũng phải luyện tập, trong lúc làm việc, lau nhà, bất cứ cái gì cũng đều trở thành luyện võ. Nên chỉ trong hai tháng trong hai tháng học mà đã ứng dụng tốt như vậy.
Cũng tương tự như vậy, có khi một vị minh sư dạy chúng ta làm việc, ông không nói là ông dạy chúng ta. Một vị minh sư nếu như còn nói tôi dạy anh, vậy là quá tệ! Cách sinh hoạt của ông là một kiểu giáo dục, ông nói một lời cũng là dạy rồi, ông làm bất cứ cái gì đều là dạy dỗ chúng ta cả, trở thành một phẩm chất tự nhiên. Cho nên nếu như chúng ta đứng đợi một bên để chờ đón chuyện thần kỳ, thì chúng ta sẽ rời xa mục tiêu, chúng ta đã chạy quá đà! Cho nên tôi mới dạy quý vị là trong công việc làm quý vị sẽ quan sát được rất nhiều phương diện khai ngộ.
Sư Phụ - Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị. Ngày 21 tháng 2 năm 1993 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Nhận xét