Đa số quý vị rớt là vì thế
Đa số quý vị rớt là vì thế . Quý vị rút lui khi phải đối diện với trách nhiệm ; kiếm cớ chuồn êm , hoặc nói chuyện khác , làm bộ như không biết . Người ta bực mình và bỏ ý định không dùng quý vị nữa , thí dụ như vậy , rồi quý vị thành công trong việc trốn thoát . Nhưng tại sao quý vị muốn trốn chạy ? Quý vị không những tránh làm việc , mà còn lỡ mất một cơ hội để học hỏi . Sớm muộn gì quý vị cũng sẽ phải học bài học này và rồi nó sẽ lại càng khó thêm .
Giống như ở tiểu học nếu quý vị không cố gắng học tập , thì lên trung học càng khó học hơn . Rồi quý vị không theo kịp và cảm thấy không vui . Cho nên mới có vụ học sinh nhảy lầu , nhảy biển , tự sát v.v..., muốn trốn học , bỏ nhà vì theo không kịp với trình độ học vấn .
Vì vậy người thế gian chúng ta đau khổ . Thay vì làm việc chăm chỉ để giúp đỡ bản thân , hoàn thành nhiệm vụ của mình và rửa sạch nghiệp chướng , chúng ta luôn luôn muốn chạy trốn . Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ thoát ! Kiếp sau chúng ta sẽ trở lại , thấy bài học càng khó hơn và phải trả tiền lời nặng hơn . Chúng ta sẽ càng thêm bực bội , khổ sở , khoắc khoải . Chúng ta không thể lo liệu được và sẽ gây thương hại đến bản thân và đời sống của chúng ta , thương hại đến bất cứ những gì thân yêu nhất của chúng ta và những gì chúng ta yêu quý nhất .
Bây giờ quý vị liễu ngộ tại sao cuộc đời là đau khổ chưa ? Đều là tự mình tạo ra ! Người ta nói phiền não là tự mình tạo ra , thật rất đúng . Chúng ta không những tự mang phiền não đến mà còn gây phiền phức cho những người có liên quan với mình nữa . Vì thế chúng ta mới có nghiệp chướng cá nhân và cộng nghiệp .
Nếu như chúng ta thật sự yêu thương thế giới này , thật sự muốn độ chúng sanh , chúng ta hãy tự hoàn hảo trước đã . Người xưa có nói "Tu thân , tề gia , trị quốc , bình thiên hạ". Chỉ vì họ không giải nghĩa tường tận , nên quý vị chỉ đọc và niệm lời nói này mà không nhận thức được gì hết . Quý vị không tiêu hóa và hấp thụ lực lượng giáo lý chân thật nằm đằng sau câu nói ấy . Cho nên dù mọi người đều tụng kinh , niệm Phật , và làm gì đó , họ vẫn còn vô minh .
Giáo lý của tôi cũng nói vậy , nếu như quý vị không thật sự quý trọng , thành tâm ứng dụng nó , thì quý vị cũng như khi xưa vậy . Chỉ khác có một chút , bây giờ hàng ngày có ngồi xuống xếp bằng và ăn chay . Có lẽ ý nghĩ của quý vị hơi kiêu ngạo một chút : "Tôi là người tu hành." Như vậy càng tệ thêm .
Cho nên phải cẩn thận , không phải tu hành là tốt rồi , phải để ý và phải thành thật với chính mình 100%. Chúng ta phải biết những lỗi lầm của mình , nhưng điều đó không có nghĩa là cảm thấy tự ty hay khốn khổ . Một khi đã nhận thức được các lầm lỗi của mình , chúng ta nên cố sửa đổi cho được tốt nhất . Làm sai một lần là đủ rồi , không nên lập lại những lỗi lầm đó nữa . Như vậy , chúng ta có thể mỗi lần bỏ được một lỗi . Bằng cách mỗi ngày loại bỏ được một hay hai lỗi , chúng ta có thể một ngày nào đó không còn khuyết điểm nữa .
Những khuyết điểm không phải là xấu , nhưng nó cản trở chúng ta thành người hoàn mỹ . Nếu cứ tiếp tục phạm cùng một lỗi hoài , thì chúng ta sẽ không có thời giờ để thực hành những điểm tốt của mình . Vấn đề là vậy , không có gì phê phán khác . Chúng ta là chủ nhân của chính mình ; tốt hay xấu đều tùy ở nơi mình . Cho nên , chúng ta phải chọn điều gì tốt đẹp hơn cho chúng ta . Nếu như chúng ta cứ bận rộn làm sai , rồi bận rộn sửa chữa , bởi vì làm sai một lần phải sửa chữa mấy lần mà vẫn sửa không xong , rồi làm chúng ta cứ bận rộn , thì đâu còn thời giờ học những bài tốt hơn nữa . Vì thế những lầm lỗi đã làm hại chúng ta . Tôi thắc mắc không hiểu quý vị có hiểu không ? Đôi khi quý vị hiểu được một lát , nhưng ngày hôm sau lại trở về tật cũ . Hãy cố gắng lên !
--Sư Phụ - Thanh Hải Vô Thượng Sư giảng tại Đài Nam , Formosa. Ngày 21 tháng 2 , 1993 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
Nhận xét