tưởng nhớ Thượng Đế. Và kiếp sau chắc chắn chúng ta sẽ ở đẳng cấp rất cao.

      Chúng ta phải tu hành mỗi ngày, để trong trường hợp khẩn cấp, lúc từ trần, khi chúng ta rối loạn và khi đang khổ sở, đau đớn, sợ hãi, chúng ta sẽ không quên. Chứ không phải chúng ta tu hành mỗi ngày trong tình trạng an ổn, bình thường, tới khi nguy hiểm xảy ra, lúc cần Phật Bồ Tát nhất, chúng ta lại ném Ngài ra, (Sư Phụ cười) quên hết gia trì của vị Minh Sư, và những câu niệm đều bay đi đâu mất tiêu. ừ, vì thế chúng ta tu mỗi ngày, trong giờ phút lâm nguy không nên sợ hãi, phải giữ đầu óc bình tĩnh, đừng để mất tinh thần. 

      Nếu có chết giờ phút đó, chúng ta sẽ chết trong sự tưởng nhớ Thượng Đế. Và kiếp sau chắc chắn chúng ta sẽ ở đẳng cấp rất cao. Nếu không nhớ tới Thượng Đế trong giờ phút lâm chung, thì chỗ chúng ta sinh ra lần sau sẽ không bảo đảm. Thành ra chúng ta phải tu hành mỗi ngày cho giờ phút đó, và cho những trường hợp nguy khốn. Bởi vì trong trường hợp nguy khốn, chúng ta không biết mình sẽ sống qua khỏi hay không. Cho nên, khi ở trong tâm trạng bình thường và ở trong tình cảnh bình thường, chúng ta phải tu. Tu để trở thành thói quen, để tới lúc dù có nguy hiểm, chúng ta cũng không thể bỏ thói quen này. Bởi vì khi ở trong trường hợp khẩn cấp hoặc gần sự chết, đó là lúc chúng ta cần nó nhất. Chúng ta tu suốt đời chỉ vì vậy thôi. 

      Tôi nhớ lúc còn sống với nhà tôi, tôi chưa được pháp môn Quán Âm. Lúc đó tôi niệm danh Phật Bà Quan Âm, thiền pháp hơi thở, và cũng đọc kinh. Tôi tu như vậy. Mỗi sáng, mỗi tối đều làm như vậy. Lúc nào cũng niệm danh Đức Phật. Có lần chúng tôi đi nghỉ cuối tuần, đến một vùng thôn quê rất xa. Tôi nghĩ nhà tôi muốn đi trượt tuyết, cho nên chúng tôi phải đi đến một ngọn núi rất cao, nơi có rất nhiều tuyết. 

      Khi trở về, trời rất tối và trễ, đường đi trơn trượt, vì đường bị đóng băng. Lúc đó trời tối, ngoài miền quê, cho nên có lẽ người ta không nghĩ tới việc rải cát trên đường. Chúng tôi không đeo dây xích vào bánh xe. Chồng tôi là người lái xe giỏi, nhưng khi đang lái xuống đồi, bỗng nhiên xe lắc lư muốn quẹo, nhưng chưa, nó mới muốn thôi. Trước đó tôi đã báo động rồi; tôi đã nói: "Phải cẩn thận." Vừa nói xong thì xe bắt đầu không điều khiển được nữa. Nhà tôi cố gắng điều khiển, rất nguy hiểm. Tôi để tay lên ngực ông nói rằng: "Đừng lo. Phật Bà Quan Âm sẽ bảo vệ cho chúng ta." Tôi nói một cách rất bình tĩnh và tỉnh bơ. Bất thình lình xe không tuột xuống đồi nữa, mà ở vệ đường, dĩ nhiên, ở chỗ dốc. Rồi nó leo lên lề đường và rơi vào đống tuyết. Chúng tôi cố gắng mở cửa xe, ra ngoài, rồi đi lên. Chúng tôi không bị thương, xe cũng không bị gì cả. Chúng tôi đi bộ khoảng vài trăm thước thì thấy một nông trại. May quá! Nhà đó lại có máy cần trục và kéo chiếc xe lên. 

      Không bao lâu sau, xe lại lên đường và chúng tôi trở về nhà. Không bị vấn đề. Cho nên, chúng ta chỉ cần tu hành một chút, cũng cảm thấy bình tĩnh trong lúc nguy khốn. Vì thế hãy tin tưởng, giữ niềm tin và tu hành. Mỗi khi nhớ tới thì niệm Năm Hồng Danh. Mỗi khi nhớ tới thì để ý ở mắt trí huệ. Lập đi lập lại và để ý chỗ này sẽ giúp cho chúng ta kéo giòng âm lưu lên mắt trí huệ. Và từ đó, giòng âm lưu này sẽ nhấc bổng linh hồn, hoặc nhấc bổng chúng ta lên. Không phải chỉ cần lập đi lập lại và để ý vào mắt này là sẽ được. Âm Thanh mới là quan trọng. Năng lực của nó rất mạnh, sẽ nâng chúng ta lên. 

      Bình thường chúng ta cũng nghe thấy Âm Thanh, nhưng nó rất yếu. Chỉ khi nào tập trung tất cả sự chú ý lên tới đây, lúc đó Âm Thanh mới có thể đưa chúng ta lên những cảnh giới rất cao. Vì đó là nơi chúng ta có thể liên lạc với thế giới trên. Nhưng chúng ta phải lên đó mới có thể liên lạc được. Những gì quý vị thể nghiệm được đôi lúc hoặc trong lúc thọ Tâm Ấn, chỉ là phước báu phụ thêm. Còn không, bình thường phải tu nhiều, nhiều năm mới ra khỏi thân thể được, mới rút lên tới điểm đó, phía sau và giữa cặp lông mày. Một khi lên tới đó rồi, chúng ta mới có thể liên lạc với thế giới trên. 

      Nhưng Âm Thanh là quan trọng. Chúng ta phải thiền, thiền, thiền cho tới khi nào tất cả những giòng âm lưu thành thói quen kéo lên đây (mắt trí huệ), bất cứ khi nào chúng ta muốn. Lúc đó chúng ta có thể đi mỗi khi chúng ta muốn. Và chúng ta không bị đau khổ. Đa số mọi người đau khổ trong giờ phút lìa trần, bởi vì giòng âm lưu của họ hãy còn ở quanh quẩn trong từng lỗ chân lông trong thân thể. Và khi tới giờ, bỗng nhiên nó phải đẩy lên, đẩy lên, rồi bị bắt buộc đi ra một cách dữ dội, ngoài ý muốn, vô cùng đau khổ, như một ngàn con kiến đang cắn xé vậy. Bây giờ, nhờ hành thiền, chúng ta quen kéo giòng âm lưu lên mắt trí huệ, mắt thứ ba. Cho nên khi chết sẽ giống như chúng ta thiền hằng ngày vậy. Hơn nữa, khi được Minh Sư giúp, giòng âm lưu sẽ kéo lên một cách nhanh chóng và tự nhiên. Chúng ta sẽ ra khỏi thân thể lúc nào không biết. Giờ phút lìa trần, Minh Sư sẽ tới với mọi sự rực rỡ, huy hoàng, âm nhạc tuyệt vời và quang cảnh thần tiên tráng lệ. Cho nên chúng ta không hề cảm thấy đau khổ và không cảm thấy quyến luyến thế giới xấu xí, tối tăm này. 


---Sư Phụ - Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Costa Rica---

Nhận xét

Pháp môn quán âm

Pháp Môn Quán Âm

TẤT CẢ SẼ THAY ĐỔI Bằng Sự Thiền Định và Tình Thương

hãy tập trung hết thì giờ vào Phật, đừng để tâm đến ma quỷ.

một luồng lực lượng dâng lên , làm người con lắc qua lắc lại nhiều phía . Đó là gì vậy ?

Nếu như chính chúng ta không kiểm soát được tâm của mình, không cố gắng tu hành

Quý vị phải tự trả nghiệp mới, nếu quý vị cố ý phạm giới

quý vị muốn được mau thành Phật, đạt giải thoát hoặc thành đạo, và liễu ngộ nhiều chuyện

Tuân thủ Năm Giới Luật, Luôn biết ơn những gì mình có, Tiếp tục tin tưởng, Đừng phỉ báng

Trí huệ khai mở rồi thì càng ngày chúng ta sẽ càng trở nên sáng suốt hơn