Hướng nội nhiều hơn. Đừng hướng ngoại
Hướng nội nhiều hơn. Đừng hướng ngoại. Đừng nhìn tôi. Nhìn bên trong của mình, xem mình có đủ trong sạch không. Nếu quý vị tu hành tiến bộ, cuộc sống hạnh phúc hơn trước, hoặc nếu quý vị giúp ai dưới hình thức nào, về tâm linh, tinh thần, vật chất, thì quý vị nên tự hãnh diện. Có điều là, không phải vì quý vị là nhân vật quan trọng mà Tôi mời, không phải như vậy.
Quý vị là nhân vật quan trọng, nếu quý vị tu hành tiến bộ. Nếu cuộc sống quý vị đã hay đang có ích cho người khác trên Địa Cầu này, thì Tôi sẽ rất hãnh diện, rất sung sướng. Tốt cho quý vị.
Và quý vị thật sự quảng bá việc làm của Tôi qua tấm gương của quý vị. Thì Tôi rất vui và cảm ơn quý vị. Về việc này, quý vị là VIP của Tôi.
Trong thế giới này, trên Địa Cầu này, chúng ta có thời gian, ý là, có yếu tố thời gian. Và khi thì giờ của mình hết, mình không còn gì khác. Dù mình có giàu đến đâu, dù mình nghèo đến đâu, có đẹp đến đâu, tuấn tú đến đâu, quý giá, danh tiếng đến đâu, khi thời điểm tới, thì mình lìa đời.
Sau 60, mình thấy thời điểm thật sự đang cận kề. Quý vị có biết hay không cảm nhận như vậy? Có hả? Không à, không ai trên 60 à. Quý vị 20 hả? 40, đúng không? Còn trẻ, hèn gì. Xin lỗi nhé. Tôi tưởng quý vị già chứ. Quý vị còn trẻ. Tại vì quý vị cứ luôn gọi Tôi là "Mẹ", nghĩa là quý vị còn trẻ.
Đừng gọi Tôi là "Mẹ" nữa nha.
Hãy học từ chó của Tôi, Good Love. Nó không bao giờ gọi tôi là "Mẹ" hoặc "Bạn" hoặc "Chị" hoặc "Anh" hoặc "Cưng," "Tình Yêu." Không gì hết!
Lúc nào cũng "Sư Phụ Kính Yêu."
Tôi hỏi lý do tại sao. Tôi bảo với Good Love rằng Tôi là Mẹ của nó. Tôi nói: "Ta không phải mẹ, nhưng ta là Mẹ nuôi của con. Ta sẽ thương con cũng nhiều như mẹ con vậy, nên đừng lo."
Khi Good Love mới tới, tôi luôn an ủi. Tôi nói: "Giờ thì con có Mẹ. Đừng lo nhé. Ta sẽ chăm sóc con hết khả năng ta, hết lòng hết sức. Con sẽ có thức ăn ngon nhất, được chăm sóc chu đáo, nhà thoải mái và Ta mãi mãi thương yêu con."
Nhưng Good Love chẳng bao giờ gọi tôi là Mẹ. Cho nên tôi hỏi: "Tại sao con luôn gọi ta là "Sư Phụ" ngay cả khi bị giam hay trong bất cứ hoàn cảnh nào?"
Nếu Tôi hỏi, thì bao giờ Good Love cũng gọi tôi là "Sư Phụ." Tôi nói: "Tại sao vậy?"
Good Love trả lời:
"Mỗi chữ đều có lực lượng. 'Mẹ' có tình thương giới hạn. Gọi Ngài là 'Sư Phụ,' 'Vô Thượng Sư' thì khác, được gia trì nhiều hơn." Nó nói vậy đó. "Đó là cách đúng đắn để gọi Ngài." Bởi vì Good Love biết tôi đến từ Ikôs Kư (Vũ Trụ Nguyên Thủy). Nhưng giờ thì Tôi không biết nó biết tôi đến từ nơi cao hơn nữa hay không. Tôi không bao giờ nói. Nhưng nó cứ luôn nói vậy với mọi người mọi lúc, với bất cứ ai.
Good Love thậm chí nói với heo rừng trong khu rừng của tôi ở Hồng Kông: "Sư Phụ từ Ihôs Kư."
Hoặc ở Thái Lan, bất cứ ai đến thăm tôi, nó cứ gâu gâu, gừ gừ, nói bằng ngữ của mình: "Sư Phụ rất vĩ đại! Sư Phụ không phải là người thường. Quý vị tốt hơn nên kính trọng Ngài," đủ thứ "và nên tin tưởng Ngài." Lúc nào Nó cũng thuyết như vậy!
Đôi lúc Tôi phải nói chuyện với bác sĩ thú y gì đó, thì Nó nhảy vào giữa câu chuyện và giảng giải. Cho nên có khi Tôi phải bảo Nó im lặng: "Xin lỗi, im lặng! Đi chơi đi!" Nó rất dễ thương.
Quý vị muốn gọi Tôi là gì cũng được. Hãy chăm sóc cho mình nhất là về mặt tâm linh.
Thà chết còn hơn là từ bỏ việc tu hành. Bởi vì nếu có chết, thì mình có thể trở lại. Nhưng nếu bỏ tu hành, có thể mình sẽ không có cơ hội lần nữa để trở lại tiếp tục.
Và đừng làm những gì ngược lại nguyên tắc của mình, ngược lại phẩm giá của mình, ngược lại tiêu chuẩn đạo đức của con người, chưa nói tới tiêu chuẩn của thánh nhân.
Thật ra thánh nhân trên kia họ không cần những giới luật đó. Họ không cần tất cả những quy luật đạo đức này, vì trên đó không có điều gì xấu. Từ "vô đạo đức" hoặc "hành vi xấu" không có trên đó, nên họ không cần có những luật lệ này, chỉ có ở Địa Cầu này vì chúng ta dưới quyền kiểm soát của lực lượng cao hơn. Phải.
Nhưng sau khi thọ Tâm Ấn, không ai có thể làm hại quý vị, trừ phi quý vị làm điều gì sai. Họ ghi sổ hết, thậm chí ghi tỉ mỉ hơn những việc làm sai trái của quý vị. Cho dù Tôi có thể giúp, Tôi cũng không thể nào hoàn toàn lấy đi 100% nghiệp chướng của quý vị, dù Tôi muốn làm. Bởi vì dù gì đi nữa, chúng ta đang ở trong thế giới này, Tôi nói về thế giới này. Tôi không thể nói cảnh giới trên kia.
Trên kia, mình không cần nói nữa. Mình hiểu ngay lập tức; không cần nói. Giả sử chúng ta ở trên Thiên Đàng, cảnh giới cao hơn, chúng ta chỉ ngồi đó với nhau và quý vị hiểu tất cả mọi chuyện. Tôi không nói một lời nào cả.
Thí dụ ở thế giới này, có thể ông tổng thống nhận mình làm con, nhưng nếu mình ra ngoài làm điều gì xấu, thì cảnh sát sẽ bắt. Tổng thống không làm gì được. Có thể giảm bớt sự hà khắc hoặc kết án nhẹ hơn, nhưng, không thể cứu mình ra. Ông không thể xóa bỏ tội trạng của quý vị.
Vì vậy quý vị có đi đâu, nhất là đối với người ngoại quốc tới thăm viếng ở đây, phải tôn trọng luật này. Mặc dầu mình không đồng ý với nó. Nhưng chính phủ, họ có lý do của họ vào lúc này hay lúc khác lần này hay lần khác để đặt ra loại luật lệ này. Có thể trước kia có người lạm dụng nên họ phải có biện pháp khác. Vì vậy, quý vị tới đúng ngày và đi đúng ngày, thứ nhất. Thứ hai, đừng làm mất danh tiếng của Hội bằng sự bướng bỉnh, không tôn trọng luật pháp của quốc gia này.
---S.M.C.H---
Nhận xét