dùng lực khẳng định hay thái độ khẳng định một cách sai lầm, nó lại là phủ định

Chúng ta cũng phá hoại bản chất tự nhiên bên trong chúng ta. Tùy theo mỗi người mà khuynh hướng phá hoại nhiều hay ít hơn, nhưng hãy cố giảm nó xuống, kềm chế nó. Nếu không quý vị cứ luôn luôn mang một tinh thần phá hoại, như vậy rất là không tốt. Bên trong chúng ta có cả sự phủ định lẫn khẳng định, nhưng chúng ta chỉ dùng sự phủ định khi cần mà thôi. Tôi không bảo rằng chúng ta không nên dùng nó, bởi nếu lực khẳng định được dùng đúng chỗ, nó rất tốt, rất tốt. Giống như trẻ em ở nhà, quý vị luôn luôn tốt với chúng, khuyến khích chúng, thương yêu chúng, và dạy chúng những điều tốt. Nhưng khi chúng hư hỏng, khi chúng cố tình bướng bỉnh, không vâng lời, làm điều sai trái hoặc thương hại kẻ khác hay hàng xóm, thì quý vị phải dùng, cái gọi là, thái độ phủ định. Nhưng thật ra trong trường hợp đó, nó lại là khẳng định. 

 Quý vị phải la mắng chúng, có thể là trừng phạt chúng một tí, như bắt chúng phải quỳ gối hoặc ở nhà khi quý vị đi chơi, chẳng hạn vậy. Giảm bớt thú vui nào đó, hoặc giảm tiền tiêu, bất cứ cái gì. Những việc này thấy thì có vẻ phủ định: "Ồ, cha mẹ phải luôn luôn thương yêu, tha thứ, nói mềm mỏng dịu dàng, tại sao phạt con cái ?" Nhưng chúng đáng bị, chúng phải bị. Nếu không, chúng không thể quay đầu trở lại thành người tốt được. 

 Đó là lúc lực phủ định có mục đích hữu dụng. Đừng luôn nói rằng ta không được dùng sự phủ định, hay là phải luôn luôn dùng thể khẳng định. Nếu quý vị dùng lực khẳng định hay thái độ khẳng định một cách sai lầm, nó lại là phủ định, trở thành phủ định. Thí dụ, nếu con cái quý vị hư hỏng, đã được quý vị cho đủ thứ rồi, nhưng lại ra ngoài ăn cắp cho vui; hoặc vì nó chơi với những đứa mất dạy, hay là sách này nọ, rồi đi đập kính xe người ta. Quý vị dạy nó, nó không nghe. Quý vị vẫn tiếp tục cho nó phần thưởng, thương nó, tha thứ nó, như vậy là quý vị không tốt. Thái độ đó là phủ định, tức là quý vị làm nó hư, quý vị hại nó, làm hại tương lai của nó. Một ngày nào đó cảnh sát sẽ bắt nó, hay hàng xóm sẽ bắt nó, hay một thằng to con khác sẽ đánh nó, làm gẫy xương nó, làm hỏng tương lai nó, và làm quý vị đau lòng. Trong trường hợp đó, thái độ tốt của quý vị đối với nó hoàn toàn trở thành xấu. 

 Thành ra chúng ta phải hiểu bản tính của âm dương này mà dùng cả hai cho thích hợp; đừng ghét cái này, bám vào cái kia, mà phải biết cách dùng. Đó là nghệ thuật sống, đó là trí huệ. Nếu không làm sao sống nổi trong thế giới nàỷ Lo được cho mình và những người thân yêu? Phải có một giới hạn nào đó. Tôi cũng vậy. Thành ra quý vị đừng kỳ vọng là tôi luôn luôn cho kẹo bánh, lúc nào cũng cười. Tôi phải làm một số các công việc phủ định của tôi và biến nó trở thành tốt, và đổi những người xấu này trở thành tốt. Nếu không quý vị sẽ không bao giờ khôn lớn. 

---S.M.C.H---

Nhận xét

Pháp môn quán âm

Pháp Môn Quán Âm

TẤT CẢ SẼ THAY ĐỔI Bằng Sự Thiền Định và Tình Thương

một luồng lực lượng dâng lên , làm người con lắc qua lắc lại nhiều phía . Đó là gì vậy ?

hãy tập trung hết thì giờ vào Phật, đừng để tâm đến ma quỷ.

Nếu như chính chúng ta không kiểm soát được tâm của mình, không cố gắng tu hành

Quý vị phải tự trả nghiệp mới, nếu quý vị cố ý phạm giới

quý vị muốn được mau thành Phật, đạt giải thoát hoặc thành đạo, và liễu ngộ nhiều chuyện

Trí huệ khai mở rồi thì càng ngày chúng ta sẽ càng trở nên sáng suốt hơn

Tuân thủ Năm Giới Luật, Luôn biết ơn những gì mình có, Tiếp tục tin tưởng, Đừng phỉ báng