Chúng ta không nên chấp vào lúc vui , thế giới này không phải ngày nào cũng vui
VẤN : Trong quá trình học Phật đôi khi có những thể nghiệm vui , nhưng bị mất đi rất mau , thưa hỏi vì sao vậy ? Làm thế nào để có thể tiếp tục duy trì ?
ĐÁP : Chúng ta không nên chấp vào lúc vui , thế giới này không phải ngày nào cũng vui , nhưng họ có thể cam chịu được , vui hay không vui đối với họ mà nói đều như nhau . Cho nên chúng ta nhìn thấy Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thành Phật vẫn bị đau đầu , đau bụng , vẫn phải chịu những sự phỉ báng của người khác . Lúc những người đồ đệ không nghe lời , Ngài cũng tức giận ; những người xuất gia tu hành không tốt , Ngài cũng la rầy họ , giáo dục họ rất nghiêm khắc . Chúa Giêsu Kitô cũng vậy , không phải cuộc sống của Ngài mỗi ngày đều sung sướng , nhưng tâm hồn bên trong của Ngài rất vui vẻ , hiểu không ? Mặc dù chịu đựng được những hoàn cảnh bên ngoài không vui , nhưng vẫn được chưa kể là đẳng cấp cao , khi đạt được đẳng cấp cao , sẽ không còn cảm thấy vui hay không vui nữa , tình trạng như thế nào thì như thế ấy .
Ví dụ bây giờ Sư Phụ đang ở trên núi , chúng tôi không có chùa chiền , đất cũng là mượn của chính phủ , chúng tôi chỉ tạm dựng lên một căn nhà , không đủ để che sương gió , bây giờ vào lúc mùa đông , trên núi vừa ẩm vừa lạnh , có hai đệ tử vừa từ nước Mỹ đến , hai cô ấy chịu không nổi , ở hai đêm liền chạy xuống núi . Bởi vì trên núi không có điện , giả sử có điện , còn có thể dùng máy sưởi lại không có phòng để cư ngụ , cả hai đều cư ngụ trong một thư viện nhỏ được tạo bằng những miếng sắt vụn che lại , bên trong ngoại trừ một số kinh điển , chỉ có thể chứa được một cái giường , nhưng đây là một căn phòng tốt nhất ở trên núi rồi , là một nơi ấm áp nhất , có thể che gió che mưa , đó là một căn phòng riêng biệt .
Chúng tôi là những người xuất gia đều nằm ngủ dưới đất , nam chúng và nữ chúng ở mỗi người một căn lều , chính giữa là một đại điện dùng để ngồi thiền , bất luận là lúc ngủ , ngồi thiền , viết kinh , làm việc , giảng kinh đều ở trong căn lều được che bằng những tấm vải bố lớn . Mùa đông trên núi rất lạnh , chúng tôi không phải là gỗ đá , đương nhiên cũng cảm thấy lạnh (mọi người cười), nhưng vẫn có thể tiếp tục sống , lạnh thì lạnh . Có lúc Sư Phụ hỏi những người xuất gia rằng : "Hôm nay thật là lạnh , quý vị làm sao mà sống được ?" Họ đáp : "Cứ như vậy mà sống".
Cho nên tốt xấu chỉ là một cách nhìn mà thôi , hiểu không ? Chúng ta quên rồi , huấn luyện mình đến bất cứ vào một hoàn cảnh nào , cũng đều có thể sống được . Nóng thì nóng , lạnh thì lạnh , lòng mình biết là được rồi . Có lúc họ hỏi Sư Phụ : "Hôm nay thật lạnh , Sư Phụ cảm thấy thế nào ?" Sư Phụ nói : "Biết lạnh thì được rồi , lại còn cảm thấy thế nào nữa ?"
Cũng như quý vị uống nước đá lạnh vậy , biết được đá lạnh là được rồi , có gì mà đáng nói , hai vị đồ đệ từ Mỹ đến không phải họ phàn nàn , họ sống tại nước Mỹ quen rồi , mùa đông nhà nào cũng có máy sưởi , khi lên đến trên núi , vừa lạnh lại vừa mưa , rất ẩm thấp , không có nơi tốt để ở , lại không có điện , buổi tối vừa đen vừa tối , bởi vì buổi tối chúng tôi ngồi thiền không cần điện , cho nên có điện cũng không ích lợi gì (Mọi người cười). Đương nhiên những hoàn cảnh như vậy họ chịu không nổi . Cho nên khổ không phải là khổ , chỉ là do cách nhìn và thói quen mà thôi , hiểu không ? Tại Núi Hy Mã Lạp Sơn ở Ấn Độ , hiện tại có rất nhiều người tu học Yoga , họ đi trên tuyết không cần giầy dép . Quý vị biết , tuyết ở Hy Mã Lạp Sơn rất dầy và rất nhiều , vào tháng mười hai , tuyết chưa tan , nhưng có những người tu Yoga , họ không mặc quần áo , chỉ mặc có một cái quần ngắn , họ đi qua đi lại giữa trời đầy tuyết , thân thể hồng hào khoẻ mạnh , rất đẹp và rất tráng kiện . Bởi vì họ tu luyện , họ đem cái nhiệt lượng tiềm ẩn trong người phát huy đến cực độ vì vậy họ không còn cảm thấy lạnh nữa . Những người đến đó tham quan mặc quần áo rất dầy , nhưng vẫn còn thấy lạnh . Cho nên khổ hay không khổ , đó chỉ là cách nhìn của cá nhân , không có liên quan đến trình độ tu hành .
---S.M.C.H---
Nhận xét