họ xứng đáng nhận giải, nhưng sau này thì không
SP: Câu này vào ngày mùng 8… tôi có viết về một số màu ở đây.
Như, màu vàng, có nghĩa nếu họ là nhà lãnh đạo, họ là những người hung hăng. Họ không do dự gây chiến tranh, chỉ để chiếm một mảnh đất.
Đôi khi tôi trao Giải thưởng Hòa bình hay Từ bi cho người nào đó, vì thấy điểm tốt nào đó trong họ và muốn khích lệ điều đó, nhưng sau này họ cũng thay đổi. Họ không tập trung vào bản tánh từ bi hoặc thiện lành của họ.
Lúc đó, họ xứng đáng nhận giải, nhưng sau này thì không. Nhưng thôi kệ. Không sao. Họ bị ảnh hưởng bởi ma vương và bộ hạ của ma, bởi những người xung quanh họ.
Nên đó là vấn đề, thành ra chúng ta nói: “Chọn bạn mà chơi.” Nhưng người ta mù quáng. Họ không biết thật sự ai là ai.
Họ không thấy màu sắc của người đó, không thấy hào quang, không thấy bất cứ gì cho biết bất cứ gì bên trong. Vì vậy, họ không thể biết. Thế rồi, nhân tiện, họ cũng ở quá gần người đó, và năng lượng của hai bên sẽ hòa lẫn và rồi họ giao tiếp quá nhiều với người đó, và họ trở thành người đó, hoặc ít nhất phân nửa người xấu đó. Rồi họ thay đổi. Rất khó để tránh điều đó ở thế gian này.
Giống như một trong những triết gia vĩ đại của Trung Quốc, ông nói rằng xã hội là một bồn nhuộm lớn. Biết không, bồn nhuộm màu? Đó nghĩa là họ có thể nhuộm màu với nhau, màu tương tự, bất cứ lúc nào. Thành ra đôi khi đi ra ngoài, gặp người nào đó, quý vị cảm thấy rất khó chịu và thậm chí không hề quen biết người đó trước đây.
Hoặc quý vị cảm thấy dễ chịu với họ. Hoặc cảm thấy dễ chịu với động vật bởi vì cảm nhận được năng lượng yêu thương. Mặc dù động vật không nói chuyện với mình, quý vị thậm chí không thể giao tiếp thần giao cách cảm, nhưng vẫn cảm nhận tình thương và vì thế quý vị thích động vật hơn là thích nhiều người. Nói gì đây ha?
À. “Mùng 8, Chủ nhật, tháng 11. Nghĩ về chú chồn đáng thương, chú phải đi xa cỡ nào để được cho ăn. Nhưng tôi không chắc chú sống ở đâu. Chú rất tốt. Chú biết và có thể đến hàng ngày, cùng một nơi để ăn, uống. Ít ra là thế”.
Và tôi phàn nàn với Thiên Đàng: “Ở đây, có đau khổ, cách này hay cách khác. Tôi muốn tất cả điều này chấm dứt. Hãy tạo một Thiên Đàng tại thế, nhé?” Đó là lời tôi nói, thỉnh thoảng khi nói chuyện với Họ.
Và vào mồng 7 tháng 11, tôi nói: “Bây giờ trời đang trở lạnh và ẩm ướt hơn, chồn đáng thương, hầu như đang bò…” Bởi vì chân chú rất ngắn. Và chú phải đi ngoằn nghèo bên trong bụi cây đủ thứ, vào ban đêm. Tôi không biết làm sao chú tìm được đường. Tôi cảm thấy thương chú. “Hầu như di chuyển bằng cách bò, bởi vì chân chú ngắn. Trong cỏ cao, hay cỏ dại, hoặc chỉ để tìm thức ăn, gần như rơi lệ khi nghĩ về chú. Chỉ thấy chú hai lần.
Lần đầu, toàn bộ thân thể nhưng chỉ nhìn ngang. [Rồi] chú đi vào bụi rậm. Lần thứ hai, chú đứng cách vài mét trong bóng tối, chỉ có hai mắt phát sáng trong đêm, lấp lánh, tỏa rạng nhìn tôi, với sự thuần khiết như vậy, trong khi cho biết thông điệp vì sự an toàn của tôi.
Thương chú rất nhiều. Chúc chú khỏe. Nhưng cảm thấy thương cho số phận của chú. Trời ơi, tất cả các tạo vật trên… Địa Cầu đều đau khổ, cách này hay cách khác. Không lối thoát. Khi nào tất cả điều này chấm dứt?
Tạo Thiên Đàng tại thế cho nhanh. Nhé?” Tôi nói vậy đó.
Một lần khác nữa. “Mùng 6 tháng 11”. Đây đều nói về chồn. “Cho chồn ăn, chú thích thức ăn chó (thuần chay), nhưng viên nhỏ, không phải viên lớn. Ờ, chú sẽ ăn nếu không có lựa chọn, nhưng chú thích…” “nhưng để những viên lớn cho ngày hôm sau nếu chú không có nó”. Nếu chú không có viên nhỏ. Nên, tôi cho chú ăn những viên nhỏ, để chú có [thức ăn] mới hằng ngày, và nước mới mỗi ngày. Tôi rửa chén của chú. Để ngoài trời nhưng tôi rửa mỗi ngày, để chén của chú được sạch sẽ. Tôi để nó ngoài trời nhưng được che lại để nó không bị ướt hoặc bụi bẩn.
Ở đây, Thiên Đàng nói với tôi lần nữa Tổng thống Trump đã thắng. Nhiều lần Họ nói với tôi nhưng tôi cứ luôn bảo quý vị, chỉ một lần là đủ. Và một câu khác; “Xin hãy vui, Đệ tử của Ngài thương Ngài 100%. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Tất cả thương Ngài”.
Một câu khác. “Xin đừng buồn. Hòa bình sẽ ngự trị”. Đó là lời tôi nói, nhiều lần. Nhưng đã bảo quý vị điều này trước đây.
Câu khác. “Xin hãy vui, những đệ tử trước đây của Ngài đã trở về với Ngài, 40.000 người. Hơn 40.000!!!” Ba dấu chấm than. V.v., v.v., v.v.
Thật buồn cười. Một số nói chó của tôi nợ tôi khoảng 181 Mỹ kim. Chú này chú kia nợ tôi.
Và tôi cũng nợ một số họ.
Chỉ nợ thức ăn thôi. Bởi vì từ một tiền kiếp họ cho tôi mượn một ít thức ăn, tôi không có cơ hội để cho lại. Thấy chưa, Sư Phụ quý vị đôi khi rất nghèo, không có thức ăn, phải mượn một ít thức ăn. Quý vị có nhớ truyện cười về Nasruddin.
Minh Sư Mullah Nasruddin, Ngài đôi khi phải mượn thức ăn. Và đôi khi Ngài phải đi tới vườn của láng giềng để lấy một ít thức ăn. Ngài tự giễu cợt chính mình. Người láng giềng đi ra bắt gặp Ngài, và hỏi: “Ngài đang làm gì ở đây?”
Ngài nói: “Không biết”. Rồi họ kiểm tra túi của Ngài và họ thấy một số thức ăn trong đó, có lẽ cà rốt hoặc trái cây hay gì đó.
Và họ nói: “Vậy thì tại sao những trái cây và rau này ở trong túi của Ngài khi Ngài nói Ngài không làm gì cả và không biết?”
Ngài cũng nói: “Tôi cũng thắc mắc làm sao chúng vô trong đó được”.
Một số Minh Sư sinh ra đã nghèo, như Kabir, ví dụ vậy? Ngài thậm chí phải mượn một ít thức ăn. Không phải cho bản thân Ngài mà cho những người đến tìm lời khuyên của Ngài, về tâm linh. Có nhớ Ngài gần như bán vợ mình để đổi lấy thức ăn. Chuyện không xảy ra, nhưng Ngài sẵn lòng làm việc đó và vợ Ngài sẵn lòng tuân theo. Biết mà, phải không? Chuyện tôi kể quý vị rồi.
Đôi khi tôi la rầy Thiên Địa. Quý vị không cần biết. Tôi nói với họ nhiều điều khác. Không thể kể quý vị bây giờ. Đôi khi tôi viết điều gì đó như bọn ma quỷ hung hăng thúc ép chó gây thương tổn cho tôi, như đẩy tôi ngã. Chúng thúc ép chó để đẩy tôi. Nên đôi khi tôi ngã và làm vỡ đồ đạc hay gẫy ngón tay. Đại khái vậy.
Và đó là ngón tay chính, thậm chí ngón tay chính. Quý vị biết, ngón tay cái. Ngón tay cái bên phải. Nó rất quan trọng, phải không? Tôi không có thời gian để nghĩ về nó. Chỉ là bây giờ quý vị thỉnh cầu tôi đọc những điều trong nhật ký, nên tôi đọc thấy và nhớ là ngón tay cái.
Và những lần khác tôi còn gây thương hại cả cho đầu mình. Có lần đầu bị thương rất nặng nên tôi phải nghỉ ngơi một thời gian dài, vì chấn động não. Một lần thôi. Tôi phải uống thuốc và nghỉ ngơi đủ thứ. Tôi không thể ra ngoài trời nắng mà không đeo kính mát và đội mũ. [Nhưng] chóng lành lắm, cảm tạ Thượng Đế.
Đôi khi tôi có thể tự giúp bản thân, đôi khi phải nhờ các Thiên Đế giúp tôi. Nhưng cần thời gian để chữa lành. Dù lành nhanh, nhưng vẫn cần thời gian. Nếu tôi nhớ không dùng [ngón tay], thì nó lành nhanh hơn. Cứ luôn nói với tôi về hòa bình này nọ. Và tôi nói với Họ: “Mỗi giây phút, con người đau khổ vì bệnh tật, đại dịch, chiến tranh, và đủ loại thảm họa, và những hoàn cảnh khác. Động vật vẫn còn bị hành hạ để làm thức ăn”. Tôi chỉ nói với Họ. Khi chúng tôi có buổi hội thảo, thì đó là lời than phiền của tôi.
Đây là vào thứ Sáu, 23 Tháng 10. “Thứ Ba, 20 tháng 10, De, cô chim, đi vào vườn, khi tôi gọi cô chim, cô nàng chạy về phía tôi”. Ồ, kể quý vị chuyện này trước đây rồi, nên không kể nữa. “Cô chim vẫn nhớ bạn cũ. Gặp chú là một bất ngờ thích thú”, chú cũng đến nhiều lần sau này, “nhưng phải tránh xa chú, bởi vì đời tôi là một nhà tù, tôi không muốn chú cũng bị ràng buộc, vì tình thương của tôi. Lòng tôi buồn bã khi như kiểu tránh xa chú. Và thương từ xa thì tốt hơn cho chú”.
Tôi nói “cô nàng” ở đây bởi vì chú cư xử như một cô gái nũng nịu đối với tôi. Lúc đó, chú cư xử như một cô gái, vì vậy tôi nói “cô nàng” ở đây. “Thương từ xa thì tốt hơn cho cô nàng”. Ý nói chú. “Đừng quá thân thiện với con người. Cô nàng… chú nhận ra điều đó khi tôi ngừng tiến về phía chú”. Bây giờ tôi nói “chú”. “Chú cũng ngừng bước tới”. Nghĩa là chú dừng lại. Chú không chạy về phía tôi và tôi không chạy về phía chú.“Chú cũng ngừng đi tới. Chú nhận ra rằng… Chú biết rằng… tôi bảo chú đừng đến quá gần”.
“Tôi nói bằng thần giao cách cảm. Ồ! Thần giao cách cảm hữu hiệu! Chúng tôi là bằng hữu. Dù sao luôn luôn thương chú. Niệm Món Quà cho chú. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Thương cưng mãi mãi!” Đó là cuộc trò chuyện của tôi với chim. Người ta có sách về cuộc đàm thoại với Thượng Đế, tôi chỉ có những cuộc trò chuyện với loài vật. Dĩ nhiên tôi cũng có những cuộc đàm luận với Thượng Đế, với các vị Thiên Đế và…. Đây là gì đây?
Tôi nói: “Sự khác biệt giữa phàm thân bổ sung và các vị Thiên Đế Ihôs Kư bình thường trong cõi giới vật chất là (phàm thân) bổ sung có nhiều lực lượng hơn. Về tâm linh dưới sự chỉ huy trực tiếp bởi M và Minh Sư Tối Thượng. Tôi chỉ viết cho mình thôi.
Lại nữa “Sống vui vẻ” vân vân và vân vân. Ở đây, Họ nói với tôi rằng tôi phải đưa người này và người này ra khỏi vì lý do nào đó. Không muốn cho quý vị biết. Đó cũng là yêu cầu của chó. Bằng không, cô chó sẽ tiếp tục cắn tất cả những thứ xung quanh cô chó.
Cô chó không chơi đồ chơi. Không phải như cô chó cần đồ chơi. Cô chó cắn thủng lỗ ghế sofa, chăn và những thứ như vậy và đi tiểu khắp nơi tới khi tôi làm những điều cô chó thỉnh cầu. Bởi vì cô chó nói, người đó và người đó thật sự xấu, vô cùng xấu xa, đẳng cấp thấp.
Nên tôi nói: “Được, nhưng đừng tiếp tục cắn ghế sofa, ta không thể tiếp tục mua ghế. Ta phải đặt hàng, cưng biết chứ?” Nhưng cô chó vẫn đi tiểu trong nhà khi cô muốn nói hoặc kể tôi nghe điều gì đó. Bởi vì tôi cứ cứ lờ cô chó hoài, nói: “Ôi chao, cứ để yên đi”.
Và rồi Vị Bảo Hộ Ihôs Kư cũng nói với tôi điều tương tự. Tôi nói: “Nghe này, các vị Thiên Đế sẽ nói ta nghe, con không cần đi tiểu, hay cắn mọi thứ trong nhà như vậy”. Vì vậy Thượng Đế cũng nói với tôi, nên tôi nói: “Được, tôi đã làm. Và hy vọng…” chó của tôi, tên là này nọ… “sẽ để tôi yên. Và hy vọng người đó cũng sẽ để tôi yên, bởi vì năng lượng rất tệ như vậy. Quá thấp và, năng lượng thật không sạch”. Tôi không muốn dùng lời tệ, nên nói “không sạch”.
Bởi vì đôi khi người đó, nếu họ rất tệ, và họ mê quý vị, về thể xác, hay như, không chỉ tình cảm, nhưng về thể xác, như tình dục, thì năng lượng đó có thể dệt một vòng [năng lượng] xung quanh và điều đó sẽ làm quý vị cảm thấy rất không thoải mái. Ngạt thở, cảm thấy như bị kéo xuống. Nhất là, nếu họ ở đẳng cấp thấp và còn có linh lực nào đó, bởi vì sự câu thông của Tâm Ấn.
Bởi vì một số người không trưởng thành. Chỉ ở trong đẳng cấp thấp và loại ham muốn thể xác này. Thỉnh thoảng bảo quý vị rồi, một số đệ tử của tôi là từ địa ngục, và vẫn ở đẳng cấp như địa ngục. Cỡ đó, chỉ trên một chút xíu.
---S.M.C.H---
Nhận xét