Định nghiệp cũng có thể thay đổi
VẤN : Nếu cho rằng : "Định nghiệp không thể chuyển , nhân trồng từ đời trước , kiếp này nhất định nhận quả báo". Nhưng Viên Liễu Phàm ở đời nhà Thanh , bởi vì tạo nhiều điều lành , kết quả cải biến được nhiều định nghiệp . Nghiệp báo của ông vốn chủ định không con và đoản mạng , nhưng kết quả ông ta trường thọ .
ĐÁP : Đây chẳng qua là phước báu nhỏ nhặt của người và trời . Định nghiệp cũng có thể thay đổi . Điểm này Sư Phụ đã giảng qua ở Đài Bắc , chúng ta trồng nhân nào sẽ gặt quả nấy . Nhân quả có khi có thể thay đổi ngay được , có thể vị Viên Liễu Phàm ấy tu Pháp Môn Quán Âm , Sư Phụ của vị ấy đã giúp đỡ , thu xếp nhanh chóng cái định nghiệp ấy . Ví dụ một người tu theo Pháp Môn Quán Âm mà định nghiệp chủ định rằng người ấy sẽ bị tai nạn xe , nhưng được thầy giúp đỡ , đem tai họa vào trong giấc mộng , trong mộng cảm thấy mình bị thương , chân tay bị gãy đứt ... Lúc tỉnh mộng , có thể cảm thấy nơi bị thương trong giấc mộng bị đau nhức đến mấy ngày , dầu vậy nhục thể vẫn không bị thương , không bị chảy máu .
Chúng ta đọc kinh điển hay nghe chuyện thời xưa , chúng ta có thể cho rằng những việc thiện như bố thí , trì giới ... mới có thể cải biến được định nghiệp của họ . Thật ra đây chẳng qua là một chuyện rất nhỏ , điều chủ yếu và tối hậu là phải được lực lượng của Sư Phụ giúp đỡ , được Bồ Tát tại thế giúp đỡ , mới có thể chuyển định nghiệp thành thiện quả , thành phước báu , đây là những chuyện rất đơn giản . Đối với những người tu theo Pháp Môn Quán Âm mà nói , chuyển biến nhân quả , nghiệp chướng chỉ là trò chơi của trẻ con .
Chẳng hạn như ở Đài Loan có một ông lão đã thọ Tâm Ấn xong , không có mấy tuần thì bị đụng xe . Lúc bị đụng xe , ông không cảm thấy mình bị xe đụng mà chỉ thấy một luồng ánh sáng dẫn ông đi thẳng về nhà . Ông ấy cảm thấy như có người dùng tay bồng về nhà , còn luồng ánh sáng chiếu trước mặt dẫn đường , ông ấy cùng đi với ánh sáng và không biết lúc nào thì đã về đến nhà . Khi đến nhà , giật mình tỉnh dậy mới biết được mình đang bị thương , biết rằng mình đã bị đụng xe , nhưng không biết ai đã đưa mình về nhà . Ông lão ấy tu Pháp Môn Quán Âm và chuyện xảy ra như vậy , ngay cả bị đụng xe mà cũng không có cảm giác gì , khi về nhà khám bác sĩ mới biết bị trầy trụa đôi chút , chỉ cần thoa một chút thuốc là xong . Bị xe đụng đến mức độ hôn mê , đáng lẽ ra rất nguy hiểm , phải không ? Thế mà ông ta không sao cả , còn được một luồng ánh sáng ở trước mặt dẫn đường , rồi còn có người đến bồng ông ta về , sung sướng đến vậy .
Lại có người đồ đệ bị ngộp nước , nhưng khi ở dưới đáy nước cảm thấy có thể thở được , có thể dùng mắt nhìn thấy rất rõ ràng , không bị uống nước . Quý vị có nghe qua những câu chuyện như vậy chưa ? (Đáp : Chưa). Đại khái có lẽ chỉ có những người tu Pháp Môn Quán Âm mới có những câu chuyện kỳ quái như vậy . Những câu chuyện ấy nhiều lắm kể không hết , chuyện đoản mạng thành trường thọ chỉ là trò chơi của trẻ con , ngày nay cũng có thể làm được , không phải chỉ thời xưa mới làm được . Những người tu Pháp Môn Quán Âm , ít nhiều cũng có những thể nghiệm lạ kỳ khó giải thích như vậy .
Ở Ấn Độ , có một vị quốc vương đi gặp một vị minh sư tu Pháp Môn Quán Âm , vị minh sư này có thể vô sở bất tại . Bởi vì có rất nhiều người nói rằng , đi gặp được một vị minh sư tại thế chúng ta sẽ có được rất nhiều phước báu , chuyển biến toàn thể nhân quả của chúng ta , những nhân quả đời đời kiếp kiếp đều được chuyển biến , cho nên vị quốc vương vội đến đó gặp và hỏi vị minh sư rằng : "Tôi nghe nói rằng gặp một vị minh sư có thể chuyển biến được nhân quả rất nhanh , cứu cánh là chuyển biến ra sao ? Sau khi gặp Ngài xong , tôi sẽ được những lợi ích gì ?" Vị minh sư ấy đáp rằng : "Ông trồng nhân nào thì được quả đó", nói xong liền tiễn vị quốc vương về cung . Vị quốc vương rất thất vọng , nghĩ thầm : "Nghe người ta nói nhìn thấy được minh sư , Phật tại thế sẽ đạt được nhiều phước báu , nhiều lợi ích , kết quả ông ta chỉ nói với mình rằng , mình trồng nhân nào thì được quả đó , như vậy thì có ích gì ?" Vị quốc vương cảm thấy rất lo buồn , bởi vì lúc ấy thanh danh của nước nhà không được tốt lắm , ông hy vọng sau khi gặp được minh sư nước nhà sẽ được cải biến tốt một chút , kết quả không như ông nghĩ , vị minh sư chỉ nói như vậy thôi .
Sau khi vị quốc vương ấy về cung , ông cảm thấy buồn bã nên mới đi săn bắn . Trong lúc săn bắn , vì đuổi theo một con thỏ trắng nên vị quốc vương bị lạc đường , ông lạc vào trong một dãy núi thật sâu , vị quốc vương cảm thấy mệt mỏi nên mới nằm xuống ngủ . Trong lúc ngủ , vị quốc vương mộng thấy mình biến thành một người nông phu , nghèo khổ và đói kém , cả thôn trang không kiếm được một thứ gì ăn , gia đình của ông gồm một vợ và mười mấy người con , ngoài ra còn nuôi cha mẹ nữa , gia đình nghèo đến nỗi một món ăn cũng không có . Ông ta đói quá mới chạy ra ngoài , nhìn thấy một cái cây còn sót lại một số quả xanh , ông ta liền trèo lên chuẩn bị hái xuống ăn , nhưng vì yếu quá nên chưa hái được thì liền bị té xuống đất . Khi té xuống đất thì vị quốc vương giật mình tỉnh dậy , nhìn thấy mình đang nằm dưới gốc cây , quần áo dính đầy bụi bặm . Lúc ấy vị quốc vương cảm thấy thật đau buồn , ông than : "Hôm nay gặp vị minh sư ấy thật vô ích , lại thấy giấc mộng lạ lùng này , về sau tốt nhất là đừng đi gặp vị minh sư đó nữa".
Vì vị quốc vương bị lạc đường , không gặp quân lính , nên ông ta chỉ có một mình . Lúc tỉnh dậy , ông cảm thấy đói bụng nên mới cởi ngựa đi kiếm thức ăn . Vị quốc vương vào một thôn xóm , ông ta vừa bước vào thì liền có một số người chạy đến nói với ông : "Thì ra là ông , chúng tôi kiếm ông từ nãy giờ , ông trốn ở đâu , cả nhà của ông sắp chết đói hết rồi , kêu ông đi kiếm thức ăn , ông lại nhân cơ hội đi trốn , đã không đem về món gì ăn cả lại còn ăn cắp quần áo mặc cho đẹp , lại còn ăn cắp ngựa nữa , sao mới đó đã trở thành một người xấu như vậy". vị quốc vương nghe xong lại lấy làm bối rối : "Lạ thật , quý vị có nhìn lộn người không ? Ta là vua mà". Đương nhiên người trong xóm không tin : "Tại sao ông còn dám nói như vậy , tự nhận mình là vua". Sau đó họ kéo ông đi , kẻ kéo bên này , người kéo bên kia , một bên kéo , một bên nói : "Vợ ông ở đây , con nhỏ thì nhiều , còn nói mình là vua , thật là loạn ngôn". Họ tưởng ông đang ở trong ảo mộng , nên đánh ông và còn nói ông đủ mọi điều . Vị quốc vương không biết phải giải thích ra sao , vừa lúc đó bộ hạ của vị Quốc vương chạy đến và vị minh sư cũng có mặt . Vị quốc vương hối hả hỏi : "Sư Phụ , đây là chuyện gì ? Họ đều nói rằng tôi là chồng của người đàn bà này và là cha của những đứa nhỏ kia". Vị quốc vương nhìn thấy nhiều trẻ con nên sợ . Vị minh sư mới nói với vua rằng : "Tôi đã nói cho Ngài biết , trồng nhân gì thì gặt quả đó". Vị quốc vương nghe không hiểu nên xin vị minh sư khai thị , vị minh sư nói : "Định mạng của Ngài lẽ ra là làm một người nông phu nghèo đói hơn sáu mươi năm , ngoài ra còn phải nuôi vợ , con , và cha mẹ . Nhưng vì hôm qua Ngài gặp tôi , tôi đem định nghiệp của Ngài chuyển thành giấc mơ trong năm mươi phút , chuyện là như vậy đó". vị quốc vương nghe xong , nói : "Bây giờ thì tôi hiểu rồi". Lúc đó những người chung quanh cũng hiểu chuyện nên mới an ủi gia đình người nông phu : "Ông ấy lẽ ra là chồng của cô , nhưng bây giờ thì không phải như vậy , ông ta quả thật là vua , chỉ có diện mạo giống chồng của cô thôi".
Phật Bồ Tát có thể biến đổi toàn cõi vũ trụ , họ có thể biến đổi bất cứ vật gì , quý vị đọc trong kinh điển thì rõ , Phật Bồ Tát có thể thu nhỏ toàn cõi vũ trụ đặt vào lỗ chân lông của họ , có nghe qua chưa ? Mục Kiền Liên là bậc A La Hán , ông ấy có thể đem hai quốc gai biến nhỏ rồi bỏ trong bình bát của ông . Phật Bồ Tát có thể chuyển biến tất cả định mệnh , đem cả vũ trụ đặt vào tim họ cũng không hề hấn gì , nhưng không ai biết được rằng mình đang ở trong tim của Phật Bồ Tát , hoặc vạn vật vũ trụ không ai biết mình đang ở trong lỗ chân lông của Phật Bồ Tát . Điều này muốn nói rằng lực lượng của Phật Bồ Tát là bất khả tư nghị (Không thể nghĩ bàn được). Vị minh sư tại thế còn cao hơn Thượng Đế . Thượng Đế đem chúng ta xuống cái thế giới thống khổ này rồi không cứu chúng ta đi lên . Cho nên người Ấn Độ tôn kính minh sư tại thế hơn Thượng Đế , nguyên do như là câu chuyện Sư Phụ vừa kể . Nhưng một số tín đồ Phật Giáo bởi vì chấp cái chữ ' Phật ' , nên cho rằng tín đồ Phật Giáo cao hơn tín đồ Thiên Chúa Giáo , nghĩ chúng ta có Phật , còn họ chỉ có Thượng Đế mà thôi . Kỳ thật đây là một điều ngộ nhận , chỉ vì không hiểu ý nghĩa thật của kinh điển , cũng không hiểu phong tục . Theo phong tục của người Ấn Độ , họ cho rằng minh sư cao hơn Thượng Đế , họ công khai ca hát tán thán minh sư , họ nói : "Nếu Thượng Đế và minh sư đến đây cùng một lúc , chúng tôi sẽ đảnh lễ ai ? Nhất định là đảnh lễ minh sư của tôi".
--Sư Phụ- Thanh Hải Vô Thượng Sư, Thuyết Pháp Tại Viện Nghệ Thuật Trung Chánh , Bình Đông , Ngày 30 Tháng 1 Năm 1988
Nhận xét