TÂM ẤN CẦN PHẢI CÓ LỰC LƯỢNG MINH SƯ
..quý vị trà trộn với người khác, và rồi quý vị tham tiền bạc, của cải, và gái hoặc trai. Trong cõi giới tâm linh, cũng thế. Quý vị không thay đổi, rồi tự mang rắc rối cho chính mình. Bởi vì trong cõi giới tâm linh, mọi thứ đều rất chính xác và có một tiêu chuẩn rất cao thượng, cao đẳng, thăng hoa,..
TÂM ẤN CẦN PHẢI CÓ LỰC LƯỢNG MINH SƯ, (bằng văn bản) phần 2
Về hai người mà đã truyền Tâm Ấn mà không báo trước Minh Sư, tôi đã tiếp tục cảnh báo họ nhiều lần rồi, và họ chỉ lặn sâu hơn vào sự vô minh, vào sự kiêu ngạo và tham lam.
Lần cuối cùng tôi cảnh báo họ, nói rằng họ phải sám hối (để) tối thiểu mạng sống của họ sẽ được cứu. Vậy mà không nghe. Rồi thì, không lâu sau đó, họ bị bệnh, và rồi trên giường bệnh, họ sám hối. Khá trễ rồi.
Dòng sông thứ lỗi cho vũng nước nhỏ đi lạc thì dễ. Nhưng không tốt cho vũng nước đó khi nó tự làm nó dơ bẩn và bị vướng mắc vào môi trường và bị hút hết vào mặt đất, rồi không có cơ hội để đi đến nơi nào khác, không có cơ hội để hợp nhất vào sông lớn và đại dương mênh mông, tự do. Thật đáng tiếc.
Một số người quá tham lam, quá nhiều ngã chấp và quá tham vọng, ngay cả vì danh tiếng tâm linh. Những điều này thật sự nực cười.
Trên thế gian, quý vị trà trộn với người khác, và rồi quý vị tham tiền bạc, của cải, và gái hoặc trai. Trong cõi giới tâm linh, cũng thế. Quý vị không thay đổi, rồi tự mang rắc rối cho chính mình. Bởi vì trong cõi giới tâm linh, mọi thứ đều rất chính xác và có một tiêu chuẩn rất cao thượng, cao đẳng, thăng hoa, không phải như trên thế gian.
TU HÀNH KHÔNG PHẢI LÀ TRÒ CHƠI
Nên, nếu quý vị thực sự muốn tu hành, thì phải nghiêm chỉnh để Lực Lượng Minh Sư có thể thăng hoa quý vị, chứ đừng nấn ná ở góc tối tăm nào đó hoặc vùng đẳng cấp thấp chỉ để được người khác khen tặng hoặc để họ sẽ cho quý vị thứ gì đó. Không nhất thiết là tiền bạc.
Ngã chấp và tham vọng, ham muốn thấp kém có nhiều hình thức.
Tất cả quý vị, hãy cẩn thận với cạm bẫy của ma vương. Trông có vẻ tốt đẹp một thời gian, nhưng về lâu về dài, nó sẽ hủy hoại quý vị.
Chỉ cần nhớ kỹ, luôn nhớ Thượng Đế.
Luôn luôn phụng sự người khác nhân danh Thượng Đế. Bởi vì chúng ta không là gì cả; chúng ta đến với hai bàn tay trắng, và sẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Chúng ta không thể nhận công trạng cho bất cứ điều gì, huống hồ lấy kiến thức tâm linh từ người khác và tự nhận là của riêng mình. Đây thực sự là vô liêm sỉ. Đây thực sự là hạ cấp.
Tôi mong tất cả quý vị lắng nghe. Điều này nghiêm trọng. Không phải trò chơi mà quý vị có thể đùa. Thậm chí như điện, nếu quý vị không biết cách xử lý, thì đừng thử; nguy hiểm cho mình. Như đừng đùa với lửa khi quý vị còn quá nhỏ; quý vị không biết cách để kiểm soát lửa. Ngay cả khi đã lớn tuổi, nếu không biết cách, thì lửa cũng có thể làm bỏng, hoặc đốt cháy nhà quý vị và còn đốt luôn tài sản của láng giềng nữa.
Tu hành, ước vọng, khao khát không phải là trò chơi để quý vị thu lợi lộc trong bất kỳ cách nào. Lợi lộc không nhất thiết phải là tiền. Thực sự rất kinh tởm.
Hy vọng không ai trong quý vị sẽ thử loại trò chơi ngu ngốc đó. Và cũng có hại, chứ không chỉ ngu ngốc. Có hại cho chính mình, có hại cho người khác, bởi vì quý vị không có đủ lực lượng để thậm chí tẩy rửa bản thân. Bởi vì quý vị không tu hành tốt, đi sai hướng, theo hướng thế gian, nhân danh từ thiện hoặc bất cứ gì, chỉ vì tư lợi của mình.
Và sau đó, quý vị lãnh nghiệp của người khác và giao du với người thế gian một cách bừa bãi, không lựa chọn, và nghiệp của họ cũng tiêm nhiễm quý vị nữa. Nghiệp chướng của quý vị cũng đủ để kéo quý vị xuống rồi. Giờ lại còn mang thêm hành lý từ những người khác.
Những người này, nếu họ dám làm điều đó lén lút sau lưng Minh Sư và tự nhận giáo lý và pháp môn của Minh Sư là của họ, thì cái ngã của họ phải rất lớn, tham vọng phải rất lớn.
Bởi vì quá dễ dàng, tại sao không hỏi vị Minh Sư, “Con có thể truyền Tâm Ấn không?” Và sau đó chỉ gửi tên của những người này. Nếu họ tốt, tôi sẽ để họ truyền. Nếu không, tôi sẽ cử người khác. Tại sao lại lén lút phía sau Minh Sư như thế?
Vậy là ngã chấp và đẳng cấp thấp, và điều đó cho ma vương quyền lực chế ngự người đó, chế ngự họ, hoặc bất cứ ai.
Nó cũng đã xảy ra với tôi. Tôi biết làm gì đây? Tôi ra công khai trước công chúng. Vì vậy bất cứ ai xin thọ Tâm Ấn, tôi chỉ truyền cho thôi. Tôi không kiểm tra lai lịch của họ; chẳng màng họ là ai, giàu hoặc nghèo.
Và tôi không đòi họ xây nhà, và rồi lại tháo dỡ xuống và khuân đá để xây nhà, và rồi phá bỏ và xây nhà khác ở chỗ khác. Tôi không đòi tiền, không đòi gì cả. Tôi chỉ cố gắng hết sức để thay đổi, để giúp người ta, cho họ một cơ hội. (Dạ. Ngài để người ta đến rất dễ dàng.) Phải. Và vì vậy họ nghĩ nó chỉ như thế thôi, quá dễ. Không phải như vậy đâu.
Đằng sau cánh cửa, sẽ đau khổ. Tôi chịu đau khổ. Có rất nhiều thứ phải lo liệu bởi vì một người kết nối với nhiều, nhiều đời ‒ quá khứ, hiện tại và vị lai.
Cho nên, những người này, họ thật sự quá vô minh, vô minh hơn cả những người bên ngoài. Họ ngang hàng với kẻ cướp, kẻ trộm, lấy những đồ vật mà không phải mình được cho.
Chúng ta có Năm Giới. Không lấy những gì không cho mình. Và họ đã lấy. Đó đã là một điều mà họ không nên làm.
Không có luân lý, không có đạo đức.
Cho nên, người nào không có luân lý, không có đạo đức thì rất dễ bị ma vương cám dỗ, tấn công. Chúng tìm những kẽ hở này; chúng tìm loại người này. Bởi vì đây là những phẩm chất của địa ngục, của ma quỷ. Không phải phẩm chất của Thiên Đàng. Họ đi trên con đường địa ngục, thì họ phải tới đó thôi. Họ chọn sai đường. Giống như lần trước tôi có nói ‒ đi hướng bắc và đi hướng nam. Nếu họ chọn đi hướng bắc, thì họ sẽ không đến phía nam. Vấn đề là vậy.
Nên, họ đang thu hút ma vương đến với họ. Vậy, bất cứ việc gì họ làm, sẽ chịu ảnh hưởng của ma vương. Sẽ không thật, và nghiệp chướng sẽ không được rửa sạch. Bởi vì trong kiếp này, quý vị vẫn còn một số nghiệp, và từ từ Minh Sư sẽ tẩy rửa. Và rồi nếu họ dùng điều đó để được người ta tôn trọng, buộc người ta phải quỳ này kia...
Ngay cả tôi cũng không làm vậy. Làm sao mà họ dám bắt người ta quỳ xuống để xin thọ Tâm Ấn, và quỳ rất lâu trước khi họ thậm chí truyền cho? Trời ơi. Quá kiêu căng. Tôi còn không làm vậy. Nhiều người muốn quỳ hoặc cúi lạy tôi sau khi thọ Tâm Ấn, tôi luôn luôn từ chối. Nhớ không? Ở ngoài công chúng nữa. Đôi khi quý vị có thể thấy. Phải không? Bởi vì… làm vậy để làm gì?
Họ có Thượng Đế bên trong họ.
Tôi chỉ chỉ cho họ thấy. Chỉ dùng lực lượng mà Thượng Đế ban cho tôi, để nâng họ lên. Nếu họ phải cúi lạy, họ nên cúi lạy Thượng Đế. Nếu họ phải cúi lạy, thì họ cúi lạy Thượng Đế, và tất cả các Minh Sư trong thập phương tam thế. Không phải [cúi lạy] tôi. Không phải [cúi lạy] thân thể này.
Nhưng bình thường, có thể làm. Tôi có thể nhận, chỉ không muốn.
Tôi không muốn dạy người ta trở thành loại nô lệ này. Tôi muốn họ hướng nội, tìm sự vĩ đại của họ, chứ không bám vào sự vĩ đại của tôi. Thì họ sẽ không phát triển.
Họ có thể tôn trọng và thương quý và tin tôi bên trong. Như vậy quan trọng hơn là mấy kiểu diễn trò bên ngoài này. Bởi vì nếu cứ cúi lạy hoài, quý vị sẽ nghĩ đó là cách tôn kính Sư Phụ. Không phải vậy.
Tôn kính Sư Phụ là tinh tấn tu hành, trì giữ Năm Giới rõ ràng, đạo đức đúng đắn. Và làm những gì quý vị phải làm, những gì có thể giúp tha nhân. Có bấy nhiêu đó thôi.
Và nếu Sư Phụ không chỉ thị cho quý vị, thì không được tự tiện ra ngoài truyền Tâm Ấn cho người khác, tự gây rắc rối cho mình và ngăn họ có cơ hội đi gặp Sư Phụ. Và rồi quý vị phạm tội trộm cắp. “Không được trộm cắp”. “Không được nói dối”.
Nếu họ nói dối về một điều lớn lao như vậy, thì họ không thể dẫn dắt người ta đến Chân Lý. Họ đã đi hướng ngược lại.
Chúng ta là người tầm Chân Lý.
Vì vậy chúng ta phải sống trung thực, bởi vì đó là hướng chúng ta đi. Nếu họ nói dối, đó nghĩa là họ đi hướng ngược lại. Vậy làm sao họ có thể mang người ta đến Chân Lý được? Và chính họ cũng bị lạc hướng, đi sai đường.
Sư Phụ không bảo quý vị truyền Tâm Ấn. Quý vị không xin phép Sư Phụ và xin thêm chỉ dẫn để hoàn thành việc Tâm Ấn. Và Thiên Đàng cũng không bảo quý vị làm. Không ai bảo quý vị làm hết. Không thiên thần nào đến bảo quý vị là phải đi ra ngoài và dạy như thế. Cho nên, không ai công nhận quý vị.
Quý vị không có gì hết. Và quý vị dám đi ra ngoài gạt người, và rồi dùng điều đó để làm chút công việc từ thiện, đó không là gì hết. Ma vương sẽ lấy tất cả [công đức]. Họ sẽ không có công đức bởi vì họ bị ảnh hưởng của ma vương rồi. Bất cứ gì họ làm, đều vào công đức của ma vương. Bởi vì hướng đi đó sai rồi, mà họ đi đến đó, nên, ở đó, họ nhận [hậu quả] thôi.
Quý vị không làm việc với Sư Phụ. Sư Phụ được kết nối với Tình Thương và Lực Lượng Vũ Trụ. Quý vị tự ngắt kết nối. Quý vị tuyên bố mình là Minh Sư mà quý vị không phải. Quý vị hoàn toàn trống rỗng. Chỉ như quý vị muốn giúp người, nhưng không có tiền trong ngân hàng. Quý vị có thể viết 100 tờ séc, nhưng đều không có tiền bảo chứng. Và một ngày nào đó quý vị sẽ bị cảnh sát bắt bởi vì quý vị tiếp tục viết ngân phiếu giả.
Giống vậy.
Họ tiếp tục làm như thế, nên địa ngục sẽ đuổi theo họ, cảnh sát vũ trụ sẽ mang họ xuống địa ngục, ra trước công lý. Bởi vì Thiên Đàng không có loại phẩm chất này. Họ sẽ đi đâu đây? Họ phải ngồi tù một thời gian. Ngồi dưới địa ngục một thời gian, tôi nói như vậy đó.
Đó là ngã chấp và lòng tham, tham danh vọng.
Bởi vì họ thấy bất cứ nơi nào tôi đi, ví dụ vậy, người ta tôn kính tôi, và thương tôi rồi này kia, nhưng đó chỉ đến một cách tự nhiên. Tôi không yêu cầu người ta quỳ ở đó xin thọ Tâm Ấn, để tôi cảm thấy như nhân vật quan trọng. Tôi không để người ta cúi lạy tôi cho dù họ thỉnh cầu.
Một trong những đồng tu lớn tuổi từ Âu Lạc (Việt Nam), ông ấy nói đó là truyền thống của Âu Lạc (Việt Nam) là cúi lạy Minh Sư ba lần. Nên tôi nói: "Không, không được. Chỉ là, thôi, không sao. Bác chỉ cần gật đầu chào. Tượng trưng là được rồi”. Thế là đủ rồi. Hơn nữa, không có thời gian. Nếu cả đạo tràng và mọi người đều đến cúi lạy, thì tôi không còn thời gian để thuyết giảng hoặc làm gì nữa hết, thậm chí không thể ăn hoặc uống.
Đúng, đó là một truyền thống rất đẹp, nhưng nếu có ít người hơn. Ngay cả trong trường học bình thường thời xưa, quý vị vào lớp, quý vị phải cúi chào thầy cô. Như ngay cả giáo viên mẫu giáo. Cúi lạy, và tặng quà vào ngày khai giảng, rồi thầy mới chấp nhận quý vị. Dù chỉ là một giáo viên bình thường. Nhưng như vậy không tiện lợi và không thực tiễn, nên chúng ta phải làm với bất cứ gì mà...
Chúng ta phải bỏ qua bất cứ gì không cần thiết. Bởi vì người ta có thể cúi lạy quý vị, nhưng họ không có lòng tôn kính bên trong. Như vậy có ích lợi gì? Cho nên, lòng tôn kính bên trong quan trọng hơn. Nếu không có thời gian, chúng ta không cần làm mấy thứ đó. Nhiều truyền thống rất tốt, rất đẹp, nhưng quý vị phải uyển chuyển mà dùng chúng.
Hơn nữa, nếu mọi người cúi lạy tôi, tôi e ngã chấp của tôi có thể sẽ nổi lên. Biết làm sao đây? Biết làm sao đây? Vì vậy tôi bảo ông ấy: “Nếu bác cúi lạy tôi, tôi phải cúi lạy bác đáp lễ”. Và rồi đầu gối của tôi không chịu làm thế. Tôi là một phụ nữ lớn tuổi rồi.
Trước đây, họ muốn tôi ôm họ này kia. Khi tôi chưa có nhiều đệ tử, khoảng 800 trong phòng thiền, tôi có thể làm vậy. Nhưng bây giờ, sẽ có nhiều hơn – 8.000 hoặc 80.000. Tôi không thể cứ ôm mọi người. Không có thì giờ.
Tôi có thời gian, nhưng để dùng cho những việc khác quan trọng hơn, và lớn lao hơn, ích lợi hơn cho họ. Có ích lợi hơn là chỉ thỏa mãn về cảm xúc. [Lý do] là thế.
Nhận xét