Đừng ghen tỵ với tôi.
Được đối đãi đặc biệt bên ngoài trong công chúng là một loại tai họa. Quý vị thấy, người ta muốn hãm hại Đức Phật, mặc dù Ngài chưa bao giờ làm điều gì xấu đối với ai. Tất cả những gì Ngài làm chỉ là giảng đạo để giúp mọi người thăng hoa, và thiền, thậm chí ra ngoài khất thực, và ngay cả mặc quần áo tả tơi – ngay cả không mặc y phục sang trọng như thiết kế của tôi mà tôi phải mặc bây giờ, hoặc đeo nữ trang, hay bất cứ gì.
Dù thế, người ta vẫn hãm hại Đức Phật, thậm chí chính người nhà của Ngài, [là] Đề Bà Đạt Đa. Tôi có một số Đề Bà Đạt Đa trong nhóm chúng ta. Đây là một xu hướng của con người; họ được lập trình để làm vậy. Cho dù Đức Phật, Ngài mặc quần áo tả tơi, Ngài chỉ mặc áo cà sa, không có gì rực rỡ như tôi mặc. Vậy mà người ta vẫn muốn hành thích Ngài! May mắn thay, Ngài chỉ mất một ngón chân. Tuy nhiên, quý vị thấy, đây là thế giới mà chúng ta sống.
Quý vị không bao giờ an toàn khi mình ở trước mắt công chúng. Dĩ nhiên, chúng ta không an toàn trong nhiều cách riêng tư khác nhau. Đôi khi chúng ta có kẻ thù; một số người ghen tỵ với mình trong một môi trường riêng tư. Nhưng người trước mắt công chúng thậm chí còn gặp nguy hiểm hơn thế, luôn luôn.
Lúc nào cũng có người ghen tỵ với họ, những người cảm thấy họ là kẻ thù. Bởi vì quý vị đạt được một vị thế trong tim của người khác và người ta tôn thờ quý vị, thích quý vị, thương quý vị, và sẽ luôn luôn có người ghen tỵ với quý vị, suy nghĩ xấu về quý vị, gửi từ trường không tốt đến quý vị, hay dùng tà thuật nào đó, v.v.
Cho nên xuất hiện trước công chúng đã là rất tệ rồi, chưa nói đến phải mang danh hiệu “Vô Thượng Sư này nọ”, và rồi phải mang giày cao gót, phải mặc quần áo đẹp, phải trang điểm chính mình với nữ trang và đủ thứ như vậy. Sự mạo hiểm này còn tệ hơn nữa.
Nên tôi không thích gì cả. Tôi chỉ làm công việc của mình, bất cứ việc gì được giao cho tôi, bất cứ gì tôi đã ký trong hợp đồng với cõi giới thấp hơn, để được ở đây giúp tha nhân. Tôi chịu đựng tất cả.
Đừng ghen tỵ với tôi.
Nếu ở trong địa vị của tôi, quý vị sẽ biết, đó không là đời sống mà quý vị muốn có. Cho nên, làm một người bình thường vô danh là có phước nhất đấy.
Cho dù quý vị không có nhiều tiền, có đủ để xài, đó là đời sống đẹp nhất trên thế gian này. Đừng bao giờ ước điều gì khác.
Bất cứ gì chúng ta có, đó là những gì được ban cho mình. Đó là những gì mình có để sống. Nên ngay cả quần áo sang trọng, nữ trang này nọ, mặc dù tôi làm ra nó để kiếm tiền, nhưng nó cũng được ban cho tôi vì công đức của tôi, hoặc đó là công việc tôi phải làm. Tôi phải làm này, làm nọ.
Nên cho xin đi, hãy cắt bỏ bất cứ ghen tỵ phủ định nào trong tâm quý vị.
Hôm nay, chỉ có một người, nhưng tôi biết đôi khi có nhiều hơn. Làm ơn cắt hết nó đi, vì lợi ích của chính quý vị. Hôm nay tôi không ra, không phải vì tôi sợ quý vị. Tôi có sự bảo vệ. Nếu biết rồi, tôi có thể có sự bảo vệ và ra đây. Sẽ không hại thân thể tôi hôm nay, nhưng tôi không muốn.
Tôi muốn cho tất cả quý vị biết quý vị không bao giờ, không bao giờ nên có bất cứ xu hướng phủ định nào, hoặc ghen tỵ với Minh Sư, bởi vì nó vô cùng tệ hại cho quý vị. Hôm nay, tôi làm vậy, để quý vị sẽ nhớ, và những người khác cũng sẽ hiểu được rằng chúng ta nên luôn luôn suy nghĩ khẳng định.
Và quý vị cũng phải biết rằng Sư Phụ không sống trong một vườn hồng, vì luôn luôn: “Ở cương vị càng cao, thì trách nhiệm càng lớn, hy sinh càng nhiều”, [đã như thế] từ khi lịch sử nhân loại khởi sự. Hoàng hậu và vua, trông họ đẹp khi xuất hiện trước công chúng, nhưng họ không sống đời vui vẻ đâu, khi phải làm việc với rất nhiều ngã chấp, rất nhiều người cạnh tranh xung quanh họ, rất nhiều kẻ thù ganh tỵ, lộ diện hoặc không lộ diện.
Nữ hoàng Victoria, bà được cho là một nữ hoàng rất được yêu quý, thậm chí là một nữ hoàng tốt, vậy mà người ta cũng vẫn tìm cách ám sát bà. Và có lần, chồng bà ngăn chặn được, bằng cách hy sinh bản thân, suýt chết. Nhưng ông ấy đã ngăn được. Bằng không, có lẽ cả hai người cũng đã bị hãm hại, hoặc tối thiểu là nữ hoàng [bị hại].
Ngay cả Đức Phật, quý vị biết rồi. Và Ngài không cho người ta lý do nào để ganh tỵ với Ngài, không gì cả! Thế mà anh họ của Ngài cũng ganh tỵ cái gọi là danh tiếng, địa vị của Ngài. Nhưng Ngài đạt được vậy trải qua nhiều đời nhiều kiếp, nhiều hơn hằng hà sa số cát. nhiều hơn hằng hà sa số cát. Vậy mà, ông anh họ vẫn ganh ghét, đố kỵ và tìm cách hãm hại [Đức Phật] bằng nhiều cách. Và còn cho Ngài thức ăn tệ hại, đầu độc Ngài tới chết.
Bữa ăn cuối Ngài ăn có chất độc.
Có lẽ không cố ý, nhưng có lẽ ý nghĩ không tốt khiến cho thức ăn Ngài ăn trở nên có hại. Năng lượng xấu, tư tưởng xấu, có độc. Đó là lý do Ngài chết. Bữa ăn cuối Ngài dùng, Ngài bảo tất cả tỳ kheo của Ngài: “Đừng ăn thức ăn này”, và chính Ngài ăn. Vì vậy, có lẽ một số tỳ kheo, không tu hành tốt, nghĩ: “Ồ, Đức Phật quá tham lam. Có lẽ thức ăn đó rất ngon, thành ra Ngài muốn giữ lại hết cho mình Ngài”. Có thể như vậy đó. Nhưng không phải, Đức Phật chỉ muốn cứu mạng của họ hoặc giữ cho họ được bình an.
Nhiều điều vị Minh Sư làm, quý vị đừng nghĩ phủ định. Đó là cách tốt nhất. Tôi chỉ có thể khuyên quý vị thế thôi. Bởi vì quý vị không bao giờ biết tại sao Minh Sư làm điều này, tại sao Minh Sư làm điều kia.
Ngài không phải lúc nào cũng có cơ hội để giải thích cho quý vị, hoặc thậm chí không được phép luôn luôn giải thích cho quý vị, vì [cần] thời gian và sắp xếp cho mọi người đến để giải thích [cho họ]. Bình thường, tôi không giải thích mấy điều này. Nhưng hôm nay, tôi nghĩ sẽ giải thích, chỉ một lần cuối để quý vị biết, rằng tính mạng của Minh Sư luôn luôn như chỉ mành treo chuông.
Luôn luôn có người nào ở đó chứa chất độc trong tâm họ và gây hại cho Minh Sư bằng những cách khác nhau. Mắt của quý vị không thấy, đó là vấn đề. Bởi vì, giống như hắc thần thông, quý vị không thấy được, không phải tất cả quý vị [thấy được]. Hoặc từ trường không tốt nào đó vô hình đối với quý vị, chấn động xấu vô hình với quý vị. Không phải luôn luôn, nhưng không phải không bao giờ xảy ra. Có xảy ra, mấy chục năm nay, đã xảy ra. Vì vậy đôi khi, Sư Phụ bị bệnh bởi vì Ngài không thể hủy bỏ buổi họp mặt hoặc không thể giải thích, và tất cả những điều như vậy.
Ban đầu, tôi không nghĩ sẽ nói chuyện với quý vị hôm nay và giải thích về điều này, bởi vì nó là điều phủ định và tôi không muốn [nói]. Nhưng rồi Thiên Đàng nói với tôi: “Xin hãy cho họ biết”. Tôi nghĩ: “Được”, vậy thì tôi cho quý vị biết. Bây giờ hiểu tại sao tôi cho quý vị biết chưa? (Dạ hiểu.) Tôi hy vọng không phải nói với quý vị lần nữa. Tất cả người Đài Loan (Formosa), bây giờ quý vị hiểu chưa?
Và ngay cả đôi khi nó không ảnh hưởng đến Minh Sư nhưng ảnh hưởng đến các đồng tu khác, những người đến họp mặt, và khiến cho họ làm những điều kỳ dị hoặc sai quấy. Thế nên nó cũng làm hại họ trong cách nào đó – làm ngã chấp của họ bỗng dưng tăng lên hoặc làm họ bỗng dưng cảm thấy quan trọng và rồi họ làm những điều kỳ dị, giống như mới đây.
Tôi muốn gọi và nói chuyện với quý vị, nhưng một người cứ trả lời hoài. Và rồi tôi nói: “Nào, bây giờ hãy bật to lên, để mọi người có thể nghe thấy”. Anh ấy không làm theo. Và tôi đợi rất lâu, rồi tôi phải tắt, phải tắt điện thoại. Sau đó tôi gọi lại lần nữa, tôi bảo anh ấy, và rồi anh ấy cũng không làm theo. Có lẽ anh ấy không biết cách làm. Anh ấy không biết cách sử dụng điện thoại này để bật to lên, để nối nó với loa, rồi tất cả quý vị có thể nghe. Nhưng nếu anh ấy không biết cách, thì anh ấy không nên ngồi đó, chỉ vì anh ấy là người quản lý hoặc nhân vật quan trọng nào ở đây, không phải việc của anh ấy ở đó. Đó là việc của kỹ thuật viên, cho nhân viên kỹ thuật xử lý nó. Không phải vì anh ấy là người quản lý, thì anh ấy có thể ngồi đó. Không phải vì quý vị là người quản lý, thì có thể cứ ngồi ở bất cứ đâu và làm bất cứ gì. Chỉ bởi vì là nhân vật quan trọng hay sao? Không được! Đó là ngã chấp.
Ngay cả Sư Phụ của quý vị, Ngài không giả bộ là Ngài biết tất cả mọi thứ và làm tất cả mọi thứ. Ngài sẽ không tự mình đi nối ống nước để có nước. Ngài sẽ không đi nối dây điện để có đèn sáng. Hiểu không? Tại sao? Đó không phải là việc của tôi! Dù có thể, tôi sẽ không làm, trừ khi là trường hợp khẩn cấp và không có ai khác ở xung quanh. Nhưng nếu quý vị không biết gì về kỹ thuật, về máy vi âm, về điện thoại hoặc loa, thì không nên ngồi đó và cản trở Minh Sư nói chuyện với công chúng, với pháp hội.
Và vì điều đó, quý vị đã tạo nghiệp xấu cho chính mình, bởi vì nó liên quan đến nhiều ngàn người, như một nghiệp xấu, cộng nghiệp lớn chồng chất lên quý vị.
Cho nên, đừng nghĩ Minh Sư quá nghiêm khắc, “Anh ấy chỉ trả lời điện thoại hai lần, anh ấy không bật điện thoại cho công chúng nghe, mà Sư Phụ đã đuổi anh ấy”. Không, không phải tôi! Là nghiệp mà anh ấy đã tạo ra.
Đừng trách Sư Phụ làm điều này hay điều kia.
Hoặc hỏi vì sao Sư Phụ phạt họ. Không phải, đó là nghiệp của họ. Hiểu không? Tốt. Nhớ rõ đó, hiểu không? Không phải Minh Sư muốn phạt người này hay người kia hoặc đuổi người đó hoặc cách chức người nọ. Không phải vậy. Đó là nghiệp tích lũy mà họ tạo cho chính họ. Quý vị hiểu chưa? Có không? Được rồi. Tôi lặp đi lặp lại. Quý vị cố mà nhớ. Nghiêm trọng đó.
Thế nên, ngã chấp là kẻ thù tệ nhất của quý vị.
Đừng bao giờ để nó nổi lên. Trước khi làm bất kỳ hành động nào, hãy nghĩ lại: “Ồ, mình có nên làm điều này không? Mình làm điều này thích hợp không? Có tốt cho mình không?” Khoan nghĩ về điều đó có tốt cho thế giới hay gì hết. Chỉ cần nghĩ: “Làm điều này có tốt cho mình không?” Nếu không tốt, thì đừng làm.
Bất cứ gì không tốt cho quý vị bởi vì nó sai, thì nó cũng sẽ tự động không tốt cho những người xung quanh mình, hoặc chúng sinh nào xung quanh mình.
Vậy, bây giờ quý vị biết tất cả rồi. Ý nói, một cách hợp lý, tôi đã giải thích cho quý vị, để quý vị có thể thứ lỗi cho tôi vì đã không đến hôm nay. Tôi rất muốn đến. Bây giờ quý vị có thể về nhà. Bất cứ ai cần về nhà bởi vì họ không thể bế quan, và bất cứ ai ở lại bế quan, thì cứ ở. Làm việc của quý vị. Hãy thiền. Quý vị chỉ làm có thế thôi. Và tôi cảm ơn tất cả quý vị, hơn 1.000 nhân viên đang hy sinh thời giờ và sự ấm cúng gia đình hoặc tình thương ấm áp để đến đây giúp làm việc vặt, dù nhỏ hay lớn, để cho kỳ bế quan được suôn sẻ.
Cảm ơn quý vị đã hy sinh thời giờ và bất cứ gì khác mà quý vị thích, để đến đây giúp làm tất cả việc vặt mà một mình tôi không thể làm. Vì vậy, quý vị cũng có phần công đức trong việc hỗ trợ để giúp thế giới, để giúp anh chị em đồng tu của quý vị trong kỳ bế quan. Và bất cứ khi nào quý vị có thời gian, trong khi làm việc hoặc sau khi làm việc, cũng nên thiền, bất kỳ đang ở cương vị nào, trong công việc, trong hoàn cảnh nào, để quý vị cũng có thể tham gia bế quan sau khi làm việc. Trong thời gian đó khi có năm phút, quý vị hãy ngồi, thiền; hai phút, cũng ngồi, thiền trong khu vực của mình. Trong văn phòng, hoặc trong nhà bếp, hoặc trong khu vực quý vị làm việc, khu vực ngủ, bất cứ quý vị làm gì.
Tất cả quý vị nên tập trung thiền sâu hơn trong kỳ bế quan này, cho dù quý vị làm việc. Quý vị đều hiểu những gì tôi nói chứ? Hãy ráng nhớ điều này. Được rồi. Bây giờ tạm biệt, và tôi sẽ sớm nói chuyện lại với quý vị.
Thượng Đế ban phúc vì quý vị vì ủng hộ lý tưởng giúp thế giới của tôi trong bất kỳ cách nào. Cảm ơn. Dù sao cũng cảm ơn quý vị. Cảm ơn. Thượng Đế gia trì quý vị. Ý là, sự ủng hộ chân thành của quý vị. Tôi không có ý nói tài chính hoặc bất cứ gì hết. Ý nói quý vị ủng hộ tôi trong tâm quý vị. Quý vị thích những điều tôi làm, và ủng hộ lý tưởng đó, thì quý vị cũng đang dự phần hoặc nhận được lợi ích từ lý tưởng đó.
Dù không làm gì cả, tối thiểu quý vị ủng hộ trong tâm mình. Quý vị nghĩ: “Sư Phụ đang làm điều đúng. Sư Phụ đang giúp thế giới. Và tôi rất mừng là Ngài làm điều đó. Tôi rất ủng hộ lý tưởng của Ngài, Ngài đang làm tốt cho thế giới, cho tất cả chúng sinh, và tôi cầu chúc Ngài may mắn”. Thế là đủ tốt rồi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thượng Đế gia trì quý vị.
S.M.C.H
Nhận xét